Chương 54_Âm mưu phản nghịch

Qua một ngày, Vương Hiên ở yên trong Đông Cung chờ đợi kết quả của lọ thuộc trến tay. Dưới chân hắn, một tên thị vệ vẫn trông như thường mà kính cẩn quỳ xuống. Hắn nhíu này, thanh âm thản nhiên mà nói.

" Lấy chén trà đạp nát cho ta"

Lời nói vừa dứt, tên thị vệ tuy lúc đầu có chút lo lắng không yên nhưng cũng nhanh chóng làm theo. Vang âm của tách trà vang xuống đất rất nhanh chóng khiến Vương Hiên cười nhạt.

" Nhai một mảnh xứ đi!"

Hắn nói, ngay lập tức nhận lại là ánh mắt hoang mang sợ hãi đến tột độ kia. Hắn nhướn mày, người kia lại run sợ cầm mảnh xứ, không nói một lời mà ăn vào. Miệng hắn từ từ chảy máu, tiếng va chạm nho nhỏ lại càng làm Vương Hiên cười rộ.

" Cẩm một mảnh xứ, tự kết liễu mình đi!"

Đến lúc này, tên hộ vệ đã thật sự sợ hãi, mặt hắn trắng bệch nhưng tay vẫn tiến tới mảnh xứ trước mặt. Trước khi hắn lấy mảnh xứ đâm vào họng, Vương Hiên lại hỏi.

" Vì sao ngươi làm vậy?"

" Vì.... vì... vì nô tài yêu người!"

Tên hộ vệ khô khốc nói trong miệng đầy máu, sau đó không hề ngại mà đam mảnh xứ vào cổ họng. Chỉ nghe tiếng hắn rên rỉ một giây, sau liền trợn mắt mà chết. Thấy kết quả, Vương Hiên không khỏi vui mừng, lại liếc sang khinh miệt cái xác trong phòng.

" Người đâu! Mang tên này lôi ra ngoài xử lý đi!"

Vương Hiên vừa nói, vừa đứng dậy cầm lọ thuốc trên bàn mà bước ra ngoài.

" Còn nữa, nhanh chóng chuẩn bị, ta muốn đến Tướng Quốc phủ!"
________
Vương Phong dần dần mở mắt, hai tay chân nhũn ra mà không thể cử động được. Hắn nhìn xung quanh, là một căn phòng nhỏ. Khi hắn vừa cố gắng bước xuống thì đã ngã ra đất, nhanh chóng thấy bước vào là một dáng người quen thuộc.

" Ngươi! Chính ngươi đã phản ta?!"

Vương Phong tức giận mà gằn giọng nhìn tên tiểu nhân trước mặt mình. Hẳn là nguyên Tể Tướng, hẳn là người đã từng cung phụng hắn, không ngờ lại quay lại cắn hắn một phát đau đến vậy!

" Ngươi tính làm gì? Ta mà chết ngươi cũng đừng hòng sống!"

Ánh mắt khinh miệt cùng giọng nói tức giận của Vương Phong vang lên. Người kia vẫn là điệu bộ cười cợt đáng kinh tởm nhìn lại hắn.

" Thần vẫn là nghĩ cho người. Tốt nhất người nên ở đây, đợi đến khi được bước lên ngai vàng đi"

Lão nói, xong lại đem biểu bộ vuốt râu đáng kinh tởm ra làm khiến Vương Phong càng hận! Hắn thì toàn thân hắn nếu không phải không cử động được, hắn sẽ giết chết con chó phản phúc trước mặt này.

" Ngươi trước từng là Tể Tướng, lại không nghĩ đến hệ quả sau này?!"

Vương Phong lại nói, cố đem chút áp lực hệ quả của việc này lên cho hắn. Nhưng không ngờ, Vương Phong cậu lại nuôi ra loại cẩu nô tài đến vậy!

" Người yên tâm, Hoàng Hậu đã tính rất cặn kẽ. Sẽ có con tốt thay ngươi nhận tội!"

Nghe hắn nói, Vương Phong lại càng lo lắng. Nếu đã nói là con tốt trong vụ này, chỉ có Vương Hiên hoặc Vương Thần. Xem tình hình này, chắc chắn Vương Hiên là con tốt được lựa chọn!

" Không được! Tên đó đang là Thái Tử, hắn dù có điên cũng không thể làm vậy! Các ngươi mà làm ra loại chuyện này chỉ bịt được miệng người, sao bịt được suy nghĩ của họ!"

Vương Phong cố sức nói, nhưng những người khác lại không hề nghe lấy một chữ của hắn. Lần đầu tiên hắn bị khinh miệt như vậy, lại không thể làm gì. Nỗi thống hận này, chỉ khiến hắn như mất dần tự chủ.

" Đúng là thiên ý! Là ngươi không muốn ta thành công đúng không!"

Cuối cùng, hắn đành nhìn lên trời cắn răng mà nói. Đúng là, thiên ý địch nhân, từ lâu hắn đã biết ông trời là không muốn trao cho hắn vị trí kia! Nhưng hắn không cam tâm! Không cam tâm!

Vương Phong gượng đứng dậy, vặn một ít công lực mà giải trừ độc tố. Dù là tốn công tốn sức, nhưng ít ra hắn đã có thể gượng mà đứng dậy. Có lẽ vì hắn chưa bao giờ thể hiện võ công, nên bọn họ liền nghĩ hắn là một loại yếu kém mà không đề phòng. Hắn nhanh chóng chạy ra, chỉ vô thức đi theo một con đường vừa quen lại vừa lạ. Mãi đến khi dừng chân, hắn đã thấy một tiểu viện quên thuộc. Nữ tử đứng ngoài cửa, ánh mắt đang đăm chiêu đột ngột nhìn lại hắn, vừa ngạc nhiên lại ẩn chứa sự lo sợ.

" Vương.... Vương Phong?"

Nàng gọi tên hắn khiến ý thức của hắn đột ngột cũng được thanh tỉnh chút ít. Nhưng cuối cùng, vẫn chỉ kịp nói vài lời.

" Giúp... giúp ta!"

Hắn vừa dứt lời, liền ngã xuống trong vô thức. Khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường nhỏ, lại thấy nữ nhân ấy có chút kiêng dè nhìn mình.

" Ngươi đã nói cho ai biết ta ở đây chưa?"

Cám thấy Vương Phong vừa mở mắt đã ra thái độ đó thì mới thở phào. Ít ra thấy hắn như vậy tức là vẫn bình thường. Nhìn bộ dáng của hắn như vừa chạy trốn thứ gì đó, nên nàng cũng không nghĩ sẽ báo cho ai. Hơn hết lúc trước hắn đã cứu nàng một mạng, dù cho là vô tình hay cố ý, nàng vẫn phải trả cái ơn nghĩa đó.

" Chưa, tạm thời Vương Thần cũng chưa biết vụ này"

Cám nói, lại nghĩ đến Vương Thần cả ngày nay không biết vì lí do gì liền bị Hoàng Thượng giữ lại. Chắc chắn là về việc của coi và vụ ngai vị.

" Được rồi, tạm thời ta ở đây được không?"

Vương Phong lại nói, ngay lập tức thấy ánh mắt ngầm rõ ý không đồng tình của Cám. Nhưng hắn lại không để ý mấy, gượng dậy mà giải thích.

" Hoàng Hậu sắp tạo phản rồi"

Hắn nói, như một chuyện rất nhỏ bé lại khiến Cám ngạc nhiên đến giật bắn mình.

" Đó là khi quân phạm thượng đấy! Ngươi là vì cản bà ta lại?"

Cám nói, đã không còn kiêng nể mà ngồi lại bên thành giường. Vương Phong thấy vậy, không hiểu sao trong lòng lại ấm áp hơn rất nhiều, từ từ gật đầu.

" Nhưng mà... bà ta lấy quân từ đâu? Nếu phải quân Thành Đông thì sao mà địch lại.... chẳng lẽ..."

Cám đột ngột nói, lại hai mắt hiện lên nghi ngờ nhìn sàn người bên cạnh. Thấy hắn gật đầu, Cám cuối cùng cũng có chút sợ hãi trong lòng. Rốt cuộc tâm cơ của mấy người này còn sâu đến cỡ nào đây?!

" Giờ ngươi tính làm gì? Dùng cách đó lên làm vua, ngươi không sợ sẽ gây ra đại loạn?"

Cám nói, lại càng đúng ý Vương Phong khiến hắn như cảm thấy gần gũi hơn rất nhiều. Tuy vậy, mặt hắn vẫn không hiện ra mấy biểu tình, chỉ một vẻ ấm trầm khó chịu.

" Tạm thời Vương Thần đâu?"

Chuyện đã đến nước này, hắn buộc phải nói với Vương Thần để cản mẫu thân hắn lại. Đúng là hắn ham mê quyền lực, nhưng hắn tuyệt đối không làm một loại nghịch thần tặc tử.

" Từ sáng giờ đều bị Hoàng Thượng giữ lại bên mình"

Cám hơi thiểu não nói, Vương Phong cũng không hỏi thêm. Chắc chắn là bị phụ hoàng giữ lại, hỏi thêm về thân thế thật sự của Cám. Mặt khác, cũng là đang cố ép y chấp nhận quyền lực kia.

Vương Phong cười nhẹ, tự chế diễu chính mình cố chấp tranh đoạt lại là thứ người ta bao công chạy trốn! Hắn, đã định cả đời này là thua Vương Thần.

" Ngươi tạm thời hãy ở đây, ta sang tiểu viện của chị Tấm ở tạm. Sáng mai có lẽ Vương Thần sẽ đến"

Cám lại nói, xong nhanh chóng rời đi. Vương Phong nhìn theo bóng người mới nãy còn gần gũi, nay đã dần tan biến mà trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát. Nhưng trên mặt lại chỉ là nụ cười nhạt, nhanh chóng tan biến.

Hắn, vốn đã không hợp với loại chuyện ái tình này.

Khi trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, mà sau này càng không thể nào có thể xảy ra!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top