Chương 51_ Phơi bày sự thật

Cám không nén nổi tò mò, nhanh chóng cầm lá thư đã bị vò đến nát một mảng mà xem. Càng xem, sắc mặt nàng càng tái xanh đi, ánh mắt như không muốn chấp nhận sự việc được ghi trong này. Vương Thần cuối cùng cũng không nhịn nổi, nhanh chân đi đến bên cạnh Cám mà liếc xem. Tuy nhìn Vương Thần vẫn là bình thản, nhưng tay đã vô thức siết chặt thành quyền.

Chuyện này, rốt cuộc y nên vui hay nên buồn?

Hóa ra, Thái Bình không chỉ có một đứa con, mà chính Cám cũng là ái nữ của nàng. Chỉ là, Tấm và Cám lại là chị em cùng mẹ khác cha.

Khi trước, trên đường cầu thân thì đoàn bị Thái Bình công chúa bị mã tặc chặn cướp. Thái Bình công chúa thậm chí bị thất thân, bán mạng chạy trốn cùng nha hoàn thân tín của mình. Cuối cùng là mang thai ra một đứa con hoang, là Tấm.

Sau đó, Thái Bình công chúa đến được một ngôi làng nhỏ, nay chính là quê hương của Cám. Ở đó, một phụ nữ thất thân như nàng lại được con trai một phú ông coi trọng, cưới về làm nương tử. Đứa con thứ hai của Thái Bình và người thiếu niên ấy, nay chính là Cám.

Chỉ là, khi sinh Cám thì Thái Bình công chúa gặp bất lợi, ngay khi sinh xong liền qua đời. Người con trai phú hộ kia vì quá buồn rầu, quẫn trí mà tự tử. Cũng vì thiếu niên ấy là trưởng tử, lại là độc tôn nên tài sản sau thuộc về Tấm và Cám hết. Nhưng vì hai đứa bé quá nhỏ, cuối cùng vì bảo vệ cho gia nghiệp của chủ tử nên nha hoàn thân cận kia mới tự nhận Cám là con mình, lên làm thiếp thất, chính thức thừa kế đống tài sản kia. Mà nha hoàn ấy không ai khác lại là mẹ Cám!

Tấm sinh ra là ngoài ý muốn, lại là con của một nhóm đạo tặc nhục mạ Thái Bình, nên dù muốn hay không thì chính công chúa ấy cũng không thể nào yêu thương nổi cốt nhục này. Nhưng dù sao cũng là tình mẫu tử, nàng trước mất khi nhờ nữ hầu giao lại cho Tấm chiếc dây chuyền trân quý nhất của mình , mặc dù mẹ Cám sau này quên mất chuyện này nhưng cuối cùng Tấm vẫn may mắn nhặt được mặt dây chuyền kia, Thái Bình còn để lại hai bức phong thư_ một cho nha hoàn thân cận, một cho Cám. Phong thư cho nha hoàn chỉ là để sau này nếu mọi việc bị phát hiện, nàng xin được tha cho nha hoàn kia đã giúp nàng che giấu một mạng. Phong thư thứ hai cho Cám, một là những lời xin lỗi từ một người mẫu thân không làm tròn nhiệm vụ như nàng, hai là để khi phòng bất trắc có thể giúp Cám hóa nguy thành an, dựa vào thân phận nhờ hoàng cung giúp đỡ. Nhưng cuối cùng, nha hoàn kia lại thật lòng đem Cám làm con mình, một lòng muốn kéo Cám tránh ra khỏi hoàng quyền vương vị đáng sợ kia. Mặt khác, vì giận thay cho chử tử của mình, lại đối đãi với đại tiểu thư là Tấm như một nha hoàn mà trút giận.

Cuối cùng, Cám và Tấm vẫn là chị em, chỉ khác là giờ đây là hai chị em cùng mẹ khác cha. Tuy vậy, dựa vào thân phận của người cha cũng đã biết người nào được sủng ái, người nào bị ghẻ lạnh rồi!

Cám nhìn nội dung trong thư rõ ràng, chữ viết thanh mảnh lại chứa đầy tình cảm thì lòng lại dâng lên một cỗ xảm xúc khó hiểu, đan xen nhau. Cuối cùng, Cám lại nhớ về trước lúc mẹ Cám lâm chung. Hóa ra là, mẹ Cám muốn nói nàng không phải con ruột của bà mà là của chủ tử bà. Hóa ra, ý nói tránh xa những người đã giết mẹ nàng, là tránh xa hoàng quyền này. Vì bị ép đi cầu thân, Thái Bình công chúa mới bị rơi vào cảnh thất lạc bao năm, cuối cùng mất không ai hay! Hóa ra, đến lúc chết mẹ Cám vẫn không hề biết thân phận thật sự của nàng. Vậy mà nàng lại lầm tưởng, tin rằng những sự ấm áp yêu thương kia là dành cho nàng chứ không phải cho cái thân thể này! Rốt cuộc, hóa ra chính nàng tự mình đa tình!

Cám muốn cười lớn, muốn tự giễu chính mình, nhưng trước mặt bao người lại không thể tùy hứng, chỉ đành kìm nén cơn tức. Một lúc sau, nàng mới nhìn sang con người kia, ánh mắt vẫn như ngày nào, mang theo ý cười nhìn nàng.

Lúc trước hắn đột nhiên tìm nàng không rõ lí do mà cười điên cuồng. Sau đó liền hao tâm tổn sức, thuyết phục nàng mau chóng rời khỏi đây. Hóa ra hắn đã biết hết, thậm chí còn biết từ rất lâu. Nhưng tại sao hắn luôn muốn giấu, nay lại đem mọi chuyện tiết lộ?

Vương Phong ngồi bên nhận thấy ánh nhìn của Cám, chỉ cười cười cho qua. Đúng là lúc đầu hắn rất sợ, nếu chuyện này lộ ra hắn sẽ bị hạ bệ nhanh chóng. Nhưng đó là khi hắn chưa biết Tấm và Cám vốn khác cha. Nay đã biết vậy, sao lại không nói được? Tấm trước này đố kỵ Cám, nay thêm việc này sẽ càng đố kỵ. Vương Hiên đã bị vướng vào Tấm, giờ muốn buông cũng quả thực rất khó. Mà Vương Thần lại rất yêu Cám, thấy nàng bị người ta tính kế, sao có thể không phản lại? Cuối cùng, hai huynh đệ họ chắc chắn sẽ tương tàn, hắn đương nhiên ngư ông đắc lợi! Đúng là việc này rất ác đối với Cám, nhưng như vậy thì sao? Sau này Cám sẽ thành Hoàng nữ, ăn sung mặc sướng cả đời. Thậm chí nếu hắn được lên ngai vị, hắn đã biết chắc chắn sẽ không thể bạc đãi nữ nhân này. Nói cho cùng... hắn lại không thể để nữ nhân này trốn khỏi đây. Vậy chi bằng trói nàng lại, như vậy mới chính là hắn chứ!

" Hoàng thượng......"

Thái Hậu bấy giờ đột nhiên lên tiếng, khó khăn nhìn Hoàng nhi của mình. Bà biết hoàng nhi rất thương muội muội Thái Bình của mình. Cho nên dù nhận ra rõ dã tâm của Tấm, hắn vẫn mắt nhắm mắt mở thuận theo. Nay lại biết muội muội của hắn bị hạ nhục, lại sinh ra thứ con hoang như vậy sao không tức giận cho cam! Đúng là Tấm không có tội, về phương diện này bà vẫn có thể giúp Tấm nhận được những thứ nàng xứng đáng được nhận. Nhưng sự việc đêm qua, nàng cố ý sát hại ngay chính cốt nhục do Thái Bình bỏ mạng sinh ra, đến bà giờ muốn cứu cũng khó như lên trời!

" Chuyện này..... hoàng nhi thật sự rất rối, xin người đừng nói gì nữa!"

Hoàng Thượng chống tay đỡ trán, lại nhìn nữ tử gầy yếu, sắc mặt trắng bệch dưới kia mà không khỏi đau xót. Cuối cùng, quét mắt qua người đang áo gấm ngọc ngà mà tâm tình liền một cỗ tức giận.

" Ta sẽ cho người điều tra rõ về sự việc này. Bây giờ thân thể Ân cô nương đang suy yếu, hãy dọn đến Tây Hoa Điện mà dưỡng thân"

Hoàng Thượng lại nói, ngay lập tức đồng loạt mọi người đều như hít phỉa một ngụm khí lạnh. Hoàng Hậu ngồi bên định nói gì, xong lại không dám lên tiếng chỉ còn cách trơ mắt nhìn Hoàng Thượng đi khuất bóng. Ngay sau đó, Thái Hậu cũng chỉ thở dài mà lui đó, Hoàng Hậu cũng không còn lí do ở lại nữa. Giờ này trong điện chỉ còn các vị Vương tử cùng chị em Tấm Cám.

" Nhược Ly...."

Vương Thần lúc này mới khẽ gọi Cám, mà nàng cũng chỉ vô thức gật đầu, vẫn nhìn vào tờ giấy trong tay. Thời gian quá ngắn, nàng liên tiếp chịu đả kích này đến đả kích khác, quả thực không còn thời gian để nhận thức vấn đề.

" Ngươi còn nhìn trân trối làm gì?! Vui sướng đến vậy sao? Cướp hết mọi thứ của ta ngươi có vui vẻ không? Giờ ngươi hay rồi, Tây Hoa Điện trước kia là nơi ở của Thái Bình công chúa. Ngươi nay ở đó, chẳng khác nào Hoàng Thượng đã chứng thức thân phận này!"

Tấm ở trên tức giận nói, không màng có ngươi xung quanh mà nổi giận với Cám. Mà Cám rốt cuộc vẫn không phản bác, chỉ im lặng nhìn lên.

" Tại sao! Ngươi luôn cướp mọi thứ của ta, vui lắm hay sao? Điều ta hận nhất trên đời này là phải làm chị ngươi, ÂN NHƯỢC LY!"

Tấm giận dữ nói, hét to cái tên của Cám lên, sau cảm nhận được một luồng khí lạnh thì mới bình tĩnh lại. Vương Thần thấy nữ tử trên kia im lặng thì mới dần kiềm chế lại mình.

" Đi thôi!"

Cám nói, nhanh chóng bắt lấy tay Vương Thần kéo đi. Vương Thần thấy thái độ gấp gáp của Cám thì cũng nhanh chóng di chuyển, mặc cho nàng lôi kéo. Mãi đến khi hai người khuất dạng, Vương Phong cũng nhanh chóng lui đi. Cuối cùng, chỉ còn lại Tấm và Vương Hiên. Từ đầu đến cuối Vương Hiên không hề biểu lộ cảm xúc, mãi đến lúc này sự giận dữ mới bắt đầu ẩn hiện lên nói khóe mặt.

" Vương Hiên! Ngay cả chàng cũng bỏ ta sao?"

Tấm lên tiếng, lo lắng nhìn người trước mặt đang giận dữ với mình. Giờ này nếu cả người cũng vứt bỏ nàng, chắc chắn nàng sẽ không còn trốn dung thân.

" Chuyện này để từ ta sẽ tính, nàng mau chóng về mà chiếm lấy chút cảm tình của Thái Hậu đi!"

Vương Hiên lại nói, cố giấu sự giận dữ sau giọng nói khàn khàn của mình. Tấm nghe vậy, trong lòng chợt phần nào an tâm mà lui đi. Nhìn bóng người cuối cùng cũng khuất dạng, lúc này Vương Hiên mới không nể tình mà đập ngay chén trà trước mặt xuống đất!

Tốt rồi! Giờ hắn đã chẳng còn gì chống lưng, lại bị Tấm kéo xuống theo. Ấy vậy Vương Thần nắm trong tay có Cám, nay lại càng thuận lợi. Nghĩ lại, hắn hao tâm tổn trí đi dụ dỗ nữ tử kia là vì cái gì?!

Vương Hiên nghĩ đến Tấm, lại nghĩ đến một màn xướng vũ lộng lẫy kia của Cám, tâm tình ngày càng tệ hơn. Hắn siết chặt tay lại, nhìn về phía kinh thành xa xôi.

Liệu.... có nên dùng vũ lực mà ép phụ hoàng hắn thoái vị nhường ngôi?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top