Chương 50_Nhân sinh hư hí_ Thế sự vô thường

Cám không nhớ rõ nàng đã được cứu như thế nào, cũng không nhớ bằng cách nào mình lại ngất đi. Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh là Vương Thần đang lo lắng nhìn mình. Cám muốn nói gì đó nhưng lại không thể, cô quá mệt để nói gì thêm rồi.

" Thân thể mẹ nàng... đang bị giữ lại bên bộ Hình!"

Vương Thần lên tiếng, vẻ mặt căng thẳng nhìn Cám. Mà cô lúc này hai mắt cững trợn to, ngay lập tức gượng dậy. Vương Thần cũng biết Cám hỏi gì, lại nói.

" Nơi hôm qua xảy ra hỏa hoạn là một biệt viện bỏ hoang, vốn từ lâu đã bị lãng quên. Nhưng không ngờ mẹ con nàng xuất hiện ở đấy, lại xảy ra hỏa hoạn thiêu cháy gần hết khu biệt viện đó. Chuyện này.... không phải chuyện nhỏ đâu!"

Vương Thần không hề nói quá, rừng trúc ở đó rất rậm, dưới lại toàn lá cây. Lửa một khi đã bén liền thiêu rụi cả rừng trúc, lửa phát sáng cả một khu như ánh mặt trời. Nếu không phải cậu kịp thời cứu Cám, e rằng cô chết mà thần không biết quỷ không hay!

" Trên người mẹ Cám lại có dấu tích, Hình bộ là muốn qua đó điều tra rõ sự việc này."

Lời nói Vương Thần vừa dứt, cánh cửa đã nhanh chóng mở ra. Đi vào là hai tên cận vệ thân cận của Hoàng Đế, đến Vương Thần e rằng cũng phải kính nhường vài phần.

" Hoàng Thượng cho triệu Nhược Ly cô nương và Tứ hoàng tử vào Ngự điện!"

Một trong hai nói, lại có vẻ như rất vội. Cám dù đã tỉnh, nhưng thương tích trên người lại khiến thân thể cô đã yếu nay càng yếu hơn. Vương Thần như muốn hoãn lại ý chỉ, liền bị Cám cản lại. Dù không muốn, cuối cùng Vương Thần cũng dìu Cám đi đến Ngự điện. Lúc này, Ngự điện không khí cực kỳ nghiêm trọng, sắc mặt ai cũng khó coi. Tấm hành sự không thành, nay lại kinh động đến cả thánh thượng thì không khỏi sợ hãi, mặt đã trắng bệch. Vương Hiên bên cạnh biết vậy, trong lòng cũng là một cỗ tức giận. Mà Hoàng Hậu sai người thủ tiêu mọi chuyện lại không thành, cuối cùng cả biệt viện hóa thành tro thì con người kia vẫn được cứu, tâm trạng cực kỳ xấu. Rõ ràng bà đã sắp xếp rất kĩ, tại sao tên nhóc kia lại biết đường mà tới cứu? Chỉ có mỗi Vương Phong là bình thản, lâu lâu liếc xem những nét mặt kia.

" Tứ Hoàng tử cùng Nhược Ly cô nương đã đến!"

Bên ngoài vang lên tiếng the thé của công công, ngay sau đó là bóng dáng của Vương Thần cùng Cám. Lúc này Cám chỉ tiện tay khoác thêm một lớp xiêm y trắng, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt vô cùng. Mà Vương Thần bên cạnh một mực lo lắng cho Cám, ánh mắt khó xử nhìn những người xung quanh. Sau khi tham lễ, Vương Thần còn muốn cho Cám ngồi vào chỗ mình. Miễn cưỡng mãi Cám mới ép được Vương Thần ngồi yên, còn mình thì đứng trước mặt thánh thượng. Tại sao cô không quỳ? Vì cô hận, tại sao cô phải quỳ trước mặt Tấm, trước mặt người đã giết mẹ cô?!

" Ngươi có biết vì sao ta cho gọi ngươi vào?"

Hoàng Thượng ở trên cũng không so đo lễ tiết, lập tức hỏi. Dù sao cũng là nữ tử mới gượng dậy, thân thể yếu ớt như vậy còn chịu đả kích mất mẫu thân, hắn cũng không thể quá so đo. Mà Cám nghe xong cũng lặng gật đầu, ánh mắt xẹt qua Tấm khiến nàng ta chột dạ.

" Tốt, vậy hãy nói hết cho ta sự tình tối qua!"

Hoàng Thượng lại nói, giọng vẫn nhu hòa, ai nhìn vào cũng thấy một phần nào sủng ái từ hoàng thượng dành cho Cám.

" Ta nói.... nếu là bị một trong những người trong đây hãm hại, người có tin ta?"

Cám cười lạnh, lại nhìn thẳng vào thánh thượng trước mặt. Một người? Đúng, là một người đã trực tiếp ép mẹ con cô vào đường cùng. Còn những người giấu mặt đằng sau kia, cô sẽ từ từ tính sau!

" Quả là to gan, đến hoàng thượng cũng dám ngông cuồng!"

Tấm bên cạnh chột dạ lên tiếng, tức giận chỉ vào Cám. Nhưng đáp lại chỉ là một ánh nhìn lạnh nhạt, nhưng lại lạnh đến tận tâm.

" Ta chưa cho phép, ai dám nói xen vào!"

Hoàng Thượng nổi giận gằn thành tiếng khiến Tấm run lên, lập tức rụt tay lại.

" Là nàng lo cho thể diện của người thôi, cũng không nên to tiếng quá."

Thái Hậu cười hòa giải, nhưng lại nhìn sang Tấm có chút cảnh cáo, liền làm Tấm sợ hãi. Dù biết Thái Hậu sủng ái mình, nhưng Tấm sẽ không quên con người này đã vượt qua bao người lên được ngôi vị này, cũng đâu phải người đơn giản.

Hoàng thượng nghe thấy lời khuyên giải, cũng hòa hoãn lại một chút, gật đầu rồi nhìn lại sang Cám.

" Nếu ngươi nói đều là sự thật, ta sẽ trả lại công đạo cho ngươi"

Hoàng Thượng nói, ngay lập tức cả Tấm và Hoàng Hậu đều run lên vì sợ hãi. Hoàng Thượng xưa nay nổi tiếng Minh quân, dù là hoàng thân quốc thích cũng như thứ dân. Nay hoàng cung hậu viện lại náo loạn một trận như vậy, chỉ nghĩ đến kết quả cũng đã không khỏi sợ hãi. Cám bên dưới nghe vậy, trong lòng cũng có chút yên tâm. Ít ra, cô cũng không lo sẽ khiến Vương Thần khó xử thêm nữa.

" Hoàng thượng cũng biết, thân phận dân nữ thấp hèn, dù bị uất ức đến cỡ nào nhưng cũng không phải gì to tát. Nhưng để hại dân nữ, người đó ngay dưới mắt thánh thượng mà phóng hỏa cả biệt viện, dã tâm cũng không hề nhỏ."

Cám từ từ nói, từ một việc mình bị mưu hại mà đã bị kết thành lừa dối thánh thượng, chẳng khác nào đổi trắng thay đen? Nhưng lời lẽ như vậy, họ lại không thể cãi lại.

" Dân nữ không phải thánh mẫu, mẫu thân chết trước mắt mình sao có thể không hận? Chỉ là, người này đằng sau có người chống lưng, dân nữ không thể làm gì. Xin thánh thượng làm chứng, rửa oan cho dân nữ"

Cám nói, thậm chí không hề che dấu mà nhìn sang Tấm. Ai mà không biết hiềm khích của Tấm và Cám. Dù rằng trước mặt mọi người, Tấm như là hiện thân của tiên tử hiền dịu. Nhưng trước mặt những người đã tranh đấu hoàng quyền bao nhiêu năm, sao có thể dấu nỗi dã tâm của mình? Tấm bị nhìn mà tức giận, quay sang thấy ánh mắt như băng của Hoàng Thượng, mọi lời nói định nói ra liền ngay lập tức trôi lại trong cổ họng.

" Nếu những lời ngươi nói là thật, ta chắc chắn sẽ điều tra cho rõ. Nhưng ngược lại, nếu ngươi cố tình gây xích mích, đừng trách ta vô tình!"

Hoàng Thượng nói, nhưng ánh mắt kiên định kia vẫn nhìn hắn mà chấp nhận. Bao năm vật lộn giữa lòng người mưu mô, hắn có thể nhận định ánh mắt kia không hề có một tia dối lừa.

" Nhưng... ta vẫn không hiểu, tại sao người đó lại muốn đuổi cùng giết tận ngươi? Chẳng lẽ oán thù lại lớn đến nỗi ngay cả khi quân phạm thượng, người đó cũng dám làm?"

Vương Phong lúc này đột nhiên lên tiếng khiến tất cả mọi người đều khựng lại, không khỏi suy diễn. Ngay cả Cám cũng vậy, cô nghĩ hoài vẫn không hiểu được. Rõ ràng là đằng sau đó còn có chuyện gì đó, rất lớn!

" Chuyện này chính ta cũng không biết. Trước lúc lâm chung, mẫu thân có nhắc đến một phong thư. Ta nghĩ, có lẽ là do nội dung trong đó"

Cám nói, lại không nhận thức được mình khi đối diện với Vương Phong thì ngỗ nghịch cỡ nào. Nhưng Vương Phong ngược lại không bắt bẻ, lại thích thú cười.

" Phong thư đó là gì? Ngươi có thể lấy ra để làm rõ nghi vấn của ta không?"

Vương Phong cười nói, Cám lại có chút nghi ngại. Phong thư.... nếu như đúng như mẹ cô nói, không phải đã bị trộm rồi sao?

" Ta e là...."

Cám định nói, từ đằng sau đã có người chạy lại gần Vương Phong, thỉnh đưa hắn một phong thư có ấn đỏ. Nhưng là, phong thư gần như nguyên vẹn, không hề có giấu vết mở ra.

" Sao ngươi lại có? Ngươi lục thư phòng ta?!"

Cám tức giận nói, lại nhớ mình giấu phong thư trong xiêm y thì không khỏi tức đến đỏ mặt. Mà Vương Thần nãy giờ im lặng cũng chịu không nổi, tay siết chặt đến nỗi thành ghế hiện ra vết nứt. Tấm ở trên thấy phong thư thì hoảng sợ, Hoàng Hậu thì tức giận, Vương Hiên thì trầm hẳn đi

Khi đó, phong thư vứt trước mặt mẹ Cám không phải đồ thật, là khi nghe Vương Hiên nói sự thật Tấm mới nhớ ra. Cũng nhờ Vương Hiên phái người lật tung nhà cũ của mình, Tấm mới tìm ra phong thư được cất giấu sâu trong tủ. Dùng nó để lừa mẹ Cám, lại không nghĩ Cám cũng có một phong thư như vậy. Nội dung trong đó, Tấm tuyệt đối không muốn ai biết được.

Bên Hoàng Hậu cũng hận không kém, dù nàng không biết rõ trong đó ghi gì, nhưng chắc chắn là thứ mà nàng bán mạng che dấu. Ấy vậy tên nghịch tử kia lại phơi bầy trước ánh sáng, cho tất cả mọi người biết. Nàng không hiểu tại sao, nàng và con nàng lại luôn đối nghịch nhau, dù có ở chung thuyền.

" Vương Phong, đưa phong thư cho ta xem thử?"

Hoàng Thượng lên tiếng, Vương Phong cũng nhanh chóng cho người đưa lên. Cám dù muốn giật lại cũng không được, đành nhìn người mang bức thư lên. Không biết trong thư viết gì, cũng không biết tại sao nhưng sắc mặt hoàng thượng lúc sau nhanh chóng tái nhợt. Thậm chí Thái Hậu bên cạnh đọc xong, sắc mặt cũng không kém hơn là bao, gắt gao nhìn sang Cám rồi lại nhìn sang Tấm. Cuỗi cùng, lại chỉ biết ném lá thư xuống trước mặt Cám mà cười khổ.

" Đúng là, không biết nên nói nhân sinh như hí hay thế sự vô thường!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top