Chương 47_Hoàng cung náo loạn

Vương Thần cau mày, sau đó lại chầm chậm mở mắt ra nhìn người đang ngồi ngự ở trên, khuôn mặt tuấn tú tuổi trung niên nay vì mệt mỏi mà có chút phờ phạc. Xung quanh là mùi nhan hương thoang thoảng, không gian tĩnh lặng, lâu lâu lại có tiếng giấy bút vang lên tạo tiếng vang. Vương Thần không biết tại sao hắn lại bị triệu vô ngự điện này, lại ngay lúc phụ hoàng cậu đang phê tấu sớ. Hơn nữa, y đã ngồi đây hơn một nén nhang nhưng người ở trên vẫn không hề có động tĩnh gì. Cuối cùng, Vương Thần đành lâu lâu nhắm mắt an thần lại, cố giấu đi sự mất kiên nhẫn của mình. Người ở trên có vẻ cũng đã nhận ra, cũng bắt đầu có động tĩnh mà ho nhẹ vài cái.

" Khụ! Vương Thần, có biết tại sao ta lại triệu con vào đây không?"

Hoàng Thượng ngự ở trên nói, giọng hơi khàn khàn, Vương Thần thấy người trên rốt cuộc cũng nói chuyện, liền di chuyển ánh mắt mà nhìn lên.

" Là nhi thần vô dụng, không hiểu dụng ý phụ hoàng"

Vương Thần cười nói, nếu không phải Hoàng Thượng tinh ý thấy sóng mắt lưu chuyển của con trai mình thì còn tưởng nó thật sự không hề bận tâm gì trong suốt một canh giờ này. Cuối cùng đành thở dài, hắn là thương yêu đứa con này nhất, mà đứa nhóc này cũng là người có tâm cơ sâu nhất. Ấy vậy... tại sao lại thiếu dã tâm?!

" Ngươi thật sự không hiểu hay là không muốn hiểu?"

Hoàng Thượng nói, vẻ mặt bày ra chút miễn cưỡng khó nói thành lời. Vương Thần thấy vậy, cũng bắt đầu nghiêm túc lại, y biết phụ hoàng  lúc nào nên đùa lúc nào không.

" Nhi thần tự nhận mình là người không có chí lớn, không có tham vọng gì với giang sơn kia. Nhưng nếu là giúp đỡ hoàng huynh thuận lợi thì nhất định sẽ cố gắng đến cùng. Dù sao chuyện huynh đệ tương tàn cũng là thứ không nên xảy ra"

Vương Thần vừa nói, vừa đăm chiêu vào tách trà trước mặt. Hoàng Thượng ở trên nghe vậy, tâm tư lại càng khó chịu. Nhưng như vậy thì sao? Hắn cũng đã tìm mọi cách khiến dã tâm của đứa nhỏ này nổi lên, nhưng đều thất bại. Có lẽ, đứa nhóc này sinh ra đã không thuộc về chốn thâm cung này. Nhưng.....

" Ta biết là con không ham muốn vương vị. Nhưng Thất đệ con lại quá mức tuyệt tình, sau này sợ sẽ thành một bạo quân. Vương Hiên tâm cơ lại quá âm hiểm lạnh lùng, có thành minh quân được không ta không biết, nhưng chắc chắn cũng không hơn Phong nhi là bao"

Hoàng Thượng thở dài nói, Vương Thần ở dưới cũng không biết nên nói gì hơn. Hoàng huynh của y, y hiểu rõ. Huynh ấy vì vương vị đến tình cảm cũng có thể lợi dụng, sau này liệu có còn hơn cả thế? Vương Phong từ nhỏ lại bị mẫu thân lợi dụng, cũng thành một người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Nhưng y thì sao? Cậu chỉ muốn an an ổn ổn, không ham vướng vào mấy thứ thị phi này, căn bản đến thành hoàng đế cũng đã xa vời!

Thở dài, Vương Thần lại nhìn lên phụ hoàng mình. Rõ ràng khi trước anh tuấn bất phàm, tài trí hơn người nay cũng đã bị những âu lo mà thành nếp nhăn trên mặt. Những lần tức giận mà tích tụ lại, sinh ra thành bệnh. Dù mới tuổi trung niên, nhưng sắc mặt bây giờ thật sự tệ so với độ tuổi. Xem chừng.... người cũng đã muốn thoái vị nhường ngôi!

" Đúng là hoàng huynh tâm cơ quá lạnh, nhưng huynh ấy cũng là một người nhìn sa trông rộng, nếu biết áp chế vẫn sẽ là một minh quân"

Vương Thần lại nói, ánh mắt như muốn nói thêm rằng, phụ hoàng hãy tin tưởng hoàng huynh! Nếu như vậy, y chắc chắn sẽ dốc sức giúp huynh ấy thuận lợi đi lên, né cảnh huynh đệ tương tàn kia. Hoàng Thượng thấy khuyên giải thế nào cũng không được, chỉ đành gật đầu cho Vương Thần cáo lui. Chỉ chờ vậy, y nhanh chóng lui xuống mà chạy nhanh ra ngoài, lại nhanh chóng giáp mặt hoàng huynh trên đường về phủ. Lúc này, Vương Hiên xem vẻ rất vội, cũng không quản hình tượng mà mặt mày có chút biến sắc. Nhất là khi thấy y, hai mắt nhanh chóng ẩn hiện tia bất mãn. Vương Thần biết việc được triệu ngay khi chuẩn tấu có chút hiểu lầm, nhưng không nghĩ hoàng huynh lại biểu lộ thái độ bất mãn đến vậy, có chút bất đắc dĩ mà cười trừ.

" Hoàng huynh có gì mà vội vàng vậy?"

Vương Thần cười nói, lại hơi gượng nhắc nhỏ ánh mắt bất mãn kia của Vương Hiên. Vương Hiên cũng nhận ra, có chút gượng gạo gật đầu qua loa, lại cười lại.

" Chỉ là chút công việc, không còn nhiều thời gian nên hoàng huynh này đi trước vậy!"

Vương Thần nghe Vương Hiên nói xong, chưa kịp phản ứng gì đã thấy Vương Hiên vượt lên mà đi mất. Rõ ràng hoàng huynh hôm nay thật sự mất bình tĩnh, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Mang theo tâm tình, Vương Thần chỉ biết lê bước chân về phủ của mình, lại nhanh chân đến nơi của Cám. Rõ ràng y cả ngày ở đấy đến chai mặt, dù lâu lâu bị Cám thẳng thừng đuổi về, nhưng bước chân y như đã theo thói quen mà bước về hướng quen thuộc kia. Vừa bước chân vào tiểu viện nhỏ, từ bên trong đã vang lên tiếng cãi lớn khiến y giật mình.

Vương Thần nhanh chóng bước vào, vừa bước tới cửa đã thấy mẫu thân của Cám lao ra, sắc mặt tái nhợt. Bên trong phòng, nữ nhân tựa tiên tử kia mặt đã đỏ bừng, lộ rõ vẻ tức giận. Mà trên giường, Cám lại có chút khó xử và thương tâm giấu trong đôi mắt lạnh nhạt kia, nhanh chóng liếc sang cậu.

" Khụ khụ!"

Vương Thần ho khẽ ra hiệu cho vị tiên tử kia còn đang giận quá mất khôn nhận ra sự hiện diện của y. Tấm nghe tiếng động cũng khẽ đung đưa vạt áo mà quay lại, điều chỉnh nhịp thở.

" Tứ ca đến từ khi nào vậy?"

Tấm cười khan mà nói, Vương Thần nghe một câu " tứ ca" cũng có chút gượng gạo không thôi, chỉ biết đứng cười.

" Chị Tấm! Dù sao mọi chuyện cũng đã nói rõ, ta cũng đã mệt, phiền người đi cho!"

Cám ở trên giường nghe một câu " tứ ca" thì tâm trạng đã bực lại thêm bực, không kiềm chế mà thẳng thừng đuổi khách. Vương Thần bên cạnh nghe vậy có chút thụ sủng nhược kinh, khẽ nhìn sắc mặt tái lại của Tấm. Phải nói Cám dù đã lạnh nhạt với Tấm, nhưng trước nay vẫn theo khuôn khổ mà không hề đụng chạm gì. Nay lại thẳng thừng đuổi khách, không hề có chút câu nệ. Là vì hắn? Vì một câu " tứ ca" kia thôi sao??? Tâm trạng của Vương Thần đột nhiên tốt lên rất nhiều.

Bên này, Tấm nghe xong cũng bức mình, nhanh chóng chào Vương Thần một tiếng mà đi ra ngoài. Vốn là muốn thể hiện một chút uẩn khuất cho y thấy, nhưng hiện tại đến nhìn Vương Thần cũng đã không còn tâm trí nhìn, chỉ nhanh chóng phất tay cho có. Thấy vậy, Tấm càng bực hơn mà bước chân ra khỏi tiểu viện nhỏ bé đáng khinh thường này.

"  Chàng còn đứng ngây làm gì?!"

Cám gắt nhẹ, nhưng tâm trạng đã tốt lên rất nhiều khi thấy Vương Thần. Nghe thấy tiếng Vương Thần cũng nhanh chóng hoàn hồn mà bước tới, lại nhìn thấy sắc mặt hơi tái của Cám thì không khỏi nhíu mày.

" Chuyện gì hồi nãy vậy? Sao đột nhiên nàng ta lại lui tới đây?"

Thấy Vương Thần hỏi, Cám cũng chỉ biết thở mà kể. Cám biết Tấm chướng mắt mình, mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng thường sẽ không bao giờ đích thân lộ mặt. Nay lại đến hẳn nơi nàng ở, một mực đâm xéo chính mẹ kế của mình khiến bà không nhịn nổi mà tức đến khóc chạy ra ngoài. Rõ ràng là cố tình, nhưng vì gì?!

" Hiện giờ có cần cho người đi kiếm mẫu thân nàng không?"

Vương Thần nghe xong lại hỏi, nhưng đổi lại là cái lắc đầu của Cám.

" Bà chỉ là quá tức giận, từ trước đến nay không hề thương chị ấy nên cũng không quá tổn thương đâu. Chỉ là bị chửi thẳng mặt nên uất ức, để bà một mình đi!"

Nghe Cám nói, Vương Thần không khỏi cười trừ.

" Cũng không quá lạnh lùng đi? Ta nhớ nàng rất thương mẫu thân mà?!"

" Dù sao trong chuyện này bà ấy cũng không hoàn toàn đúng. Ta không muốn tạo cảm giác dung túng cho bà"

Cám nói, lại nhớ đến ngày xưa mẹ Cám một mực đối xử cay nghiệt với Tấm. Nay vào cung, dù đối xử với nàng rất tốt, nhưng với các cung nữ khác lại có chút ỷ lại vào Vương Thần mà kiêu căng. Tốt nhất nhờ vụ này khiến bà thu liễm lại cũng là chuyện tốt cho sau này. Vương Thần bên cạnh nghe vậy, tâm trạng cũng không hiểu sao có chút lạ. Y biết mẫu thân Cám có dựa hơi vào y, nhưng lại không tiện nói, không ngờ Cám cũng ý tứ nhận ra.

" Nhìn gì đăm chiêu vậy?! Mà ta vẫn thắc mắc, tại sao đột nhiên Tấm lại tới đây, thậm chí những lời nói kia đều theo hướng muốn đuổi cả ta lẫn mẹ ta ra khỏi nơi này?"

Nếu là mỗi đuổi thôi, Cám sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng đến mức một bạch liên hoa như Tấm lại có thể xé cả lớp mặt nạ của mình mà tới đây thì đúng là phải nghi ngại. Vương Thần nghe xong lại nhớ đến Vương Hiên sắc mặt tái nhợt chạy vội, hướng đi đúng là phủ của Thái Hậu thì cũng có chút chột dạ.

" Ta... cũng không hiểu!"

Trong khi Cám và Vương Thần trò chuyện thì mẹ Cám đã bắt đầu nguôi ngoai cơn giận trong lòng. Bà đúng là rất tức, Tấm có thể lên mặt với bà nhưng có tư cách gì lên mặt với Cám cơ chứ? Dựa vào thân phận... không xứng!

Mẹ Cám tức giận dậm chân, lại nhìn xung quanh đã không còn là tiểu viện quen thuộc. Bà chỉ biết mình giận quá mất khôn, lại biết hoàng cung rất rộng, nhưng không ngờ lại có thể chạy lạc. Vương Thần đã căn dặn bà không được tùy tiện đi lung tung, nhưng đã bị lạc rồi.... giờ phải làm sao?

Mẹ Cám do dự tiến lên vài bước, lại thấy xung quanh vắng tanh thì có chút chột dạ lo lắng. Ngay lập tức trong mắt bà tối lại, một cảm giác đau đớn sau gáy ùa về rồi nhanh chóng biến mất trong bống tối. Bóng đen biến mất, mang theo cả mẹ Cám đang bất tỉnh vào lumg cây gần đó.

Mãi đến tối, chỗ Vương Thần như náo loạn lên khi không thấy người về. Cám dù đang bệnh trong người cũng gượng dậy mà đi tìm người. Hoàng cung đã loạn, nay còn loạn hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top