Chương 44_Biến động
Sau đó Cám và Vương Phong nhanh chóng được băng bó trị thương. Đại lễ săn bắn cũng vì vậy mà bị hủy, mọi người nhanh chóng chuẩn bị về hoàng cung. Cám vì bị thương nên một mình ngồi trên kiệu, mang theo tâm trạng mà về. Mọi người liên tục nói cô là Hồ ly, bày kế dụ dỗ Thất Hoàng Tử, cả sự việc này là do nàng cố tình để được ở chung ở với Vương Phong. Dù cho sau đó Vương Thần và Vương Phong đã lệnh cho tất cả im lặng, nhưng ánh mắt của họ đã thay đổi. Thậm chí cả chị Tấm cũng có phần khinh miệt khi nhìn nàng.
Thở dài, Cám vừa về lại còn nghe tin Lạc Thanh Tư hình như đã bị phát hiện, tuy không có chứng cứ cụ thể cho việc mưu sát nàng, nhưng riêng tội khi quân phạm thượng đã bị phạt 30 trượng. Nghe nói.... giờ gần như sống dở chết dở, làm ầm trong phủ Tướng Quốc. Khỏi cần nghĩ, Cám cũng biết Tướng Quốc đã xem nàng là cái gai rồi!!
Nhưng cuối cùng, thứ khiến nàng phiền não nhất là Vương Thần. Đến tận bây giờ Cám mới nhận ra, Vương Thần thật sự rất khác nam nhân thời này, cứ như cậu là một người hoàn toàn cách biệt với nơi đây. Không hề tức giận, không hề làm ầm lên hay tra khảo nàng theo thói nam tôn nữ ti, thậm chí vẫn rất chu đáo chăm lo. Nếu Cám không tinh ý nhận ra y đang rất giận, nàng còn tưởng y không hề quan tâm đến việc này. Vương Thần là... ôn nhu thì ôn nhu đến cực điểm, mà cũng lạnh lùng không kém phần.
Cạch! Kiệu đột nhiên dừng lại khiến Cám chao đảo, mất một lúc mới giữ được thăng bằng. Nhìn qua rèm cửa, hóa ra chỉ là dừng chân nghỉ ngơi. Ấy vậy cũng không một lời báo trước, rõ ràng là đã rất khinh miệt nàng.
" Nhược Ly tiểu thư, dùng nước?"
Một tên lính chạy sang đưa bình đựng nước qua cửa sổ hỏi nàng, thái độ như bị bắt ép mà đến. Cám gật đầu, nhận lấy bình đựng nước mà chui vô trong. So đo làm gì, nàng chắc chắn Vương Phong cũng sẽ nghĩ cách giải quyết việc này nhanh thôi, danh dự của hắn nữa mà!
Tiếc là mọi chuyện không như Cám nghĩ, Vương Phong dường như cũng bất lực trước chuyện này. Một truyền mười, mười truyền trăm. Dù hắn có ra lệnh ra sao, vẫn sẽ có người bàn tán xôn xao. Và tệ hơn nữa là Cám lại lăn ra cảm mạo, không nghiêm trọng nhưng lại rất dai dẳng. Mỗi lần thiếp đi, nàng lại cảm nhận được có ai đang gần mình, lâu lâu lại có tên chết tiệt nào đó liên tiếp véo má nàng đau điếng. Nhưng khi tỉnh lại, thì lại chẳng hề có ai bên cạnh. Nằm gần một tuần, mãi bệnh tình của Cám vẫn không hề có chuyển biến gì.
" Nước.... nước...."
Cám khó khăn nói, liền mệt mỏi mở mắt, gượng tiến đến bàn mà uống một cốc trà. Nhưng là, đầu óc nàng lại nhanh chóng choáng váng, nghiêng người ngã xuống. Khi mở mắt ra, nàng đã nằm trọn trong người Vương Thần, Cám ngạc nhiên đến mở to mắt. Y vẫn không nói lời nào, ôm nàng đến gần giường rồi cho nàng nằm xuống. Ngay khi y định đi, Cám nhanh chóng chụp bàn tay to lớn kia lại.
" Tại... tại sao lại tránh mặt?"
Cám khó khăn nói, Vương Thần lưỡng lự nhìn nàng, xong lôi ghế lại gần rồi ngồi bên cạnh giường nàng. Đã một tuần không gặp, nàng có cảm tưởng như y đã gầy hơn rất nhiều.
" Ta... thật sự hôm đó không hề có gì cả! Giữa ta và Vương Phong không hề có gì, chàng sao lại không tin ta?!"
Cám ấm ức nói những suy nghĩ của mình ra, nhưng Vương Thần vẫn một biểu tình nhìn nàng. Cám không khỏi có chút phẫn uất, nghiến răng.
" Ta là bị Lạc Thanh Tư mưu hại, không biết vì sao khi tỉnh dậy đã thấy hắn bên cạnh. Bọn ta thật sự chỉ là cùng hoàn cảnh mà ở cùng nhau!"
Cám lại nói, nhưng ngược lại Vương Thần vẫn mặt lạnh nhìn nàng.
" Tại sao chàng không tin ta?!! Cùng lắm ta chỉ khoác cái ngoại bào kia!! Chàng nghĩ ta sẽ thèm con khỉ diễn trò kia sao?!"
Cám hét lớn, đem hết bực mình vào một câu mà nói ra. Ngay sau đó, cổ họng nàng liền đau tê tái lại, báo hại nàng ho sặc sụa mà ngã lăn ra giường. Lúc này Vương Thần mới có chút ngạc nhiên trên mặt, nhìn sang nàng. Một lúc sau, câu nói đầu tiên trong tuần của y vang lên.
" Ta biết!"
Vương Thần nói, ngắn gọn đến nỗi Cám cảm tưởng như máu cô còn nóng hơn cả lúc đang bệnh. Cám định nói gì đó, chợt Vương Thần đứng bật dậy, lấy tay chỉ thẳng vào mặt nàng, bao nhiêu hình tượng lãnh đạm cả tuần nay dường như đã bay đi không chút dấu tích.
" Tại nàng! Tại nàng hết chứ đâu! Tại sao nàng không nói cho ta về việc của Lạc Thanh Tư, ta đã có thể cứu nàng! Nàng tưởng ta không biết nàng đang nghĩ gì à. Làm phiền cái quái gì chứ, nàng luôn tự mình hành động mới gọi là làm phiền cho ta đấy. Báo hại ta hai đêm không ngủ mà tìm nàng, rồi lại cả tuần làm mặt lạnh để xử lý mấy tên lắm điều ngoài kia! Còn nàng thì thảnh thơi nằm ốm thế này, lại báo hại ta không ngủ yên được! Còn có mau khỏi không hả!!!"
Vương Thần vừa nói liền một tràng, mặt đỏ lên vì tức khiến Cám ngạc nhiên đến hai mắt tròn xoe.
" Nhìn cái gì mà nhìn! Thấy ta khổ cực đến sụt cả mấy cân rồi vui lắm sao?! "
Vương Thần lại nói, xong ngồi xuống ghế. Giờ đây bao nhiêu hình tượng băng lãnh như đã bay hết, chỉ để lại là con người thân thuộc mà đơn giản khi xưa. Cám ngây người, rồi chợt bật cười nghiêng ngả trước mặt Vương Thần. Y thấy vậy, định nói gì thêm nhưng lại thôi. Thật ra mấy ngày đầu là Vương Thần giận thật, đến nỗi nhiều lúc chỉ muốn lao đến chỗ Cám mà hỏi cho ra lẽ. Nhưng khi thấy Cám đang một thân sốt cao thì lại mềm lòng, bao ý nghĩ như bay hết. Cuối cùng, chỉ đành tự mình điều tra.
" Vậy là chàng đã giải quyết hiểu lầm này?"
Cám lại quay sang hỏi, Vương Thần giờ như trở lại hoàn toàn, bĩu môi nhìn Cám.
" Giải thích cũng không ai nghe. Tốt nhất là ai nói thì liền cắt lưỡi hắn đi!"
Nghe Vương Thần nói Cám cũng có chút giật mình, xong vẫn không nói gì. Người trong cung vốn biết thời thế, nên chắn hẳn cũng không ai dại mà bị cắt lưỡi chỉ vì một người nhỏ bé như cô.
" Vậy mấy ngày nay.... người hay đến thăm ta là...."
Cám lại ấp úng nói, nhìn sang Vương Thần biểu tình dương dương tự đắc.
" Nàng nghĩ còn ai dám vào đây!"
Y nói, ánh mắt đậm ý cười lại manh chút châm chọc, Cám cũng không nhịn được cười tươi.
" Vậy thủ phạm của mấy vụ véo má là..."
Cám nói dưng hửng giữa chừng, lại thấy sắc mặt của Vương Thần hơi đen lại, gãi đầu.
" Là tại nàng thôi, ai kêu sốt li bì..."
Vương Thần chống chế, vô tội nhìn sang Cám. Nàng cũng đen mặt lại, nhưng không hề tức giận. Vì ít ra... người đang đứng trước mặt nàng lại là Vương Thần mà nàng biết rồi.
" À! Còn một việc nữa ta chưa xác định được. Vương Phong bày kế đấy để gặp nàng làm gì? Và ai.... đã bán đứng hắn?"
Vương Thần trầm ngâm nói khiến Cám cũng giật mình. Y làm sao có thể điều tra ra được đến chuyện đó? Vương Thần... anh đúng là rất nguy hiểm đấy!!
" Không biết mục đích, hắn là muốn ta rời khỏi chàng. Vì lí do..."
Cám nói đến đây thì lưỡng lự, nhớ ra đoạn hắn đang định nói thì binh lính đã ập tới. Đó.... cũng là trùng hợp?
" À ta còn một chuyện nữa lo lắng? Hoàng huynh hình như đang tính gì đó"
Vương Thần nói đến đây mày kiếm cũng nhíu lại rõ rệt, coi vẻ cũng rất đáng quan ngại.
" Vương Hiên hắn còn tính toán gì? Không phải nên cố gắng tìm cách lôi chị Tấm về làm Thái tử phi, giữ vững ngôi vị của mình sao?"
Cám hừ lạnh, thầm khinh bỉ con người này. Vương Thần thấy biểu hiện của Cám, vẫn không nói gì. Đúng là hai người là huynh đệ tốt, y cũng mong Vương Hiên có thể thuận lợi nối tiếp phụ hoàng. Nhưng dạo gần đây, y lại có cảm giác không yên tâm về hoàng huynh cho lắm.
" Ta cũng không biết, tốt nhất vẫn nên đề phòng"
Vương Thần mãi mới nói một câu, Cám cũng gật đầu, cảm thấy hơi mệt liền thiếp đi. Bên cạnh, Vương Thần cũng im lặng kéo chăn lên cho Cám, một lát sau mới đứng dậy khép cửa. Bên ngoài, một tên lính đang đứng sẵn, trên tay là một mẩu giấy nhỏ. Vương Thần xem qua, không khỏi siết chặt tờ giấy.
" Quả nhiên là do huynh ấy nhúng tay vào!"
Vương Thần nghiến răng, xong nhanh chóng quay đi. Bên ngoài tiết trời cũng nổi lên những đợt gió to, làm động cả những tán cây trên cao.
Hoàng cung rồi lại biến động?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top