Chương 42_Sự cố săn bắn ( hạ)
Vương Thần ngồi trong lều, sắc mặt ngày càng tối lại nhìn người đang run phía dưới. Bên cạnh, Vương Hiên và Tướng Quốc đại nhân Lạc Huyền Vũ khi nghe tin cũng đã đến. Còn Hoàng Thượng, mọi người vì muốn tìm hiểu trước đầu đuôi rõ ràng.
Vương Hiên ngồi ở bên cũng đang chăm chú nhìn Lạc Thanh Tư phía dưới, trong lòng bỗng có chút tư vị khó chịu không thôi. Bên cạnh Lạc Huyền Vũ cũng lo lắng không kém, ánh mắt một lúc nhìn ái nữ nhà mình mà lo lắng không kém.
Thanh Tư ở dưới một mặt sợ hãi, tay đã siết chặt lại, móng tay kìm chặt tạo thành những vết xước trong lòng bàn tay. Nàng ta đã tính sẵn sau khi mọi chuyện xong xuôi sẽ chuồn đi êm đẹp, lại không ngờ Cám có thể phản kháng, lại càng không ngờ nàng ta lại có thể trốn thoát thành công. Vì lo lắng, nàng chỉ chăm chăm muốn tìm thấy Cám trong thời gian sớm nhất, không ngờ rằng chính mình lại lạc đường. Thanh Tư càng lúc càng hận bản thân, hận cả ông trời. Tại sao Vương Phong lại mất tích đúng lúc này? Để mọi chuyện ngày càng nghiêm trọng hơn.
" Thanh Tư tiểu thư, đến hoàng thượng cũng dám lừa dối mà trà trộn vào đoàn săn bắn, hơn thế lại xuất hiện giữa rừng đêm khuya, trên thân thương tích. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, liệu hồn mà nói!!"
Vương Thần một hơi nói, ánh mắt ngày càng lạnh nhìn. Lạc Huyền Vũ ở bên nghe vậy, không khỏi sốt sắng nhìn sang Thanh Tư. Phải biết hắn đã tốn bao nhiêu công sức để leo được đến tận đây, nay nếu vướng phải chuyện này chắc chắn toàn gia cũng sẽ khó lòng thoát khỏi họa lớn.
" Thanh Tư, còn không mau nói sự thật!"
Huyền Vũ hắng giọng nói, thiếu điều đã chạy lại bên Thanh Tư nếu không thấy ánh mắt của Vương Thần nhìn mình.
" Lạc Thanh Tư, còn không nhanh trả lời?!"
Vương Thần ở bên cũng đã lên tiếng, dường như có một chút tức giận cũng bộc phát trong câu nói. Thanh Tư nghe vậy, cắn răng cố tìm cho mình một lí do.
" Ta đúng là trà trộn theo đám người hầu theo vô đây, nhưng chỉ để làm ngươi ngạc nhiên, là sai sao? Ta là vô tình lạc đường, bị thú dữ tấn công cũng bị nghi là ám hại Thất hoàng tử và Ân Nhược Ly? Phụ thân ta luôn một lòng trung thành với Hoàng Thượng, ta làm vậy thì được gì!"
Thanh Tư một mạch nói, từng câu trôi chảy khiến y không tự chủ được mà nhíu mày. Lạc Huyền Vũ bên cạnh lại hớn hở lên hẳn, liên tục gật đầu nhìn sang Vương Hiên. Hắn là liên tục ủng hộ thái tử, chỉ mong những lúc này sẽ có Vương Hiên ở sau nâng đỡ. Vương Hiên nhận thấy ánh mắt kia, trong lòng phức tạp. Nghĩ đến người dưới kia hại Cám mất tích trong rừng tối này, trong lòng tức giận không thôi. Nhưng lại nghĩ sau này còn phải cần Tướng Quốc sau lưng hỗ trợ mình, liền tâm tình phức tạp, không biết nên chọn ai.
" Gặp thú dữ?"
Vương Thần hỏi lại, như muốn xác minh sự thực. Thanh Tư sau đó cũng gật đầu, liền nói.
" Đúng vậy, là một con mãnh hổ. Ta may mắn lắm mới chạy thoát khỏi nó, vừa về thì đến cả quần áo cũng không kịp thay đã phải quỳ dưới đây"
Thanh Tư nói đến đây liền nước mắt chực rơi, ủy khuất nhìn sang Vương Thần. Bên cạnh, Lạc Huyền Vũ như đã hết kiên nhẫn, nhanh chóng lao ra quỳ xuống cùng Thanh Tư mà dập đầu.
" Thanh Tư từ nhỏ được nuông chiều, nó cũng không hề cố ý dám trái lời Hoàng Thượng. Xin Thái Tử hãy nể tình thần không có công cũng có khổ lao, tha cho Thanh Tư một mạng"
Lạc Huyền Vũ vừa nói, vừa kéo Thanh Tư cúi đầu theo mình. Vương Thần ngồi bên cạnh không khỏi khó chịu trong lòng. Cậu vốn biết Lạc Huyền Vũ này không coi mình ra gì, hôm nay lại dám công khai như vậy. Chỉ nói đến việc Thanh Tư trốn vào đây, như phủ nhận hoàn toàn tội lỗi phía sau không phải của nàng ta. Hơn hết lại chỉ xin Vương Hiên, căn bản đã hề để y vào mắt.
Vừa lúc Lạc Huyền Vũ dứt lời, một tên lính đã nhanh chóng chạy vào ghé tai Vương Thần nói nhỏ. Có thể thấy rõ Vương Thần vừa nghe xong thì có chút giật mình, nhìn sang Thanh Tư. Ngay lập tức, người lính kia chỉ vào mặt Thanh Tư mà hét lớn.
" Chính là người này, chính nàng ta là người đã đả thương Nhược Ly cô nương."
Thanh Tư nghe xong, không khỏi ngạc nhiên nhìn người trước mặt.
" Tầm bậy! Ngươi dám lừa gạt cả chủ tử đổ tội cho ta, ngươi có tin ta tru di cả họ nhà ngươi!"
Thanh Tư hét lớn mà nói, hết sức tức giận. Nhưng tên lính vẫn không biết sợ là gì, chỉ tay vào mặt Lạc Thanh Tư mà nói tiếp.
" Thần khi đó theo sau Nhược Ly cô nương, thấy rõ người này một đao khiến Nhược Ly ngã ngựa mà chạy trốn"
Tên lính lại nói, càng nói càng làm Thanh Tư tức giận đến đỏ mặt.
" Ngươi có chắc chắn điều ngươi nói?"
Vương Thần hỏi lại, tên lính không nghĩ ngợi gì liền đã gật đầu. Thái độ dứt khoát ấy như đang nói thật vậy, khiến Thanh Tư vừa lo vừa tức.
" Thần cho bằng chứng, đã nhặt được con dao này gần đấy, chắc chắn là hung khí!"
Tên lính vừa nói, vừa đưa con dao găm lên, xong lại quay xuống chỉ thẳng tay vào mặt Thanh Tư mà nói tiếp.
" Chính nàng ta đã hãm hại Nhược Ly cô nương, lại đến đây khóc lóc giả vờ đáng thương. Xin người đừng bao giờ tin loại người này, thật sự nàng ta không hề xứng đáng với người!"
Tên lính vừa dứt câu, dường như đã chạm đến ngay chỗ nhạy cảm của Thanh Tư.
" Ngươi! Tên binh lính xấc xước lấy quyền gì mà nói ta như thế! Rõ ràng ngươi nói dối, ta căn bản không hề có dùng đoản kiếm ấy!"
Thanh Tư tức giận mà nói, nếu không có Huyền Vũ cản lại thì đã lao lên để xé xác tên lính xấc xược kia. Đột nhiên, Vương Thần đang ngồi trên cao cười nhẹ, ném thanh đoản kiếm kia xuống sàn. Sắc mặt Thanh Tư lúc đầu còn bình thường, sau liền trắng bệch ra. Ở trong lớp vải không chỉ có một thanh đoản kiếm, mà còn cả các loại dao nhỏ khác nhau.
" Tại sao ngươi biết cái ta định nói là một đoản kiếm?"
Vương Thần hỏi một câu khiến Thanh Tư cứng họng, không thể nói một lời nào. Lạc Huyền Vũ lúc này cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại chẳng thể nói gì hơn, sắc mặt cực kì tệ mà nhìn sang Vương Hiên cầu cứu. Chợt, tách trà trên bàn Vương Thần bị hất mạnh xuống đất, mảnh sứ vang tứ tung khiến tất cả người trong phòng giật mình. Đến cả Lạc Huyền Vũ cũng vị một loại áp lực đè lên khiến hắn không tự chủ được mà run nhẹ, khó khăn cúi đầu xuống đất.
" Ta..... ta...."
Thanh Tư muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nghĩ được gì cả. Lúc này, nàng ta đã bị dồn đến đường cùng, không cách nào thoát ra khỏi cái hố mà mình tự đào ra.
" Ta là vì ngươi, tất cả là vì ngươi mà phải làm vậy! Nàng ta thì có gì tốt? Xuất thân không, địa vị không, tư sắc không! Cái gì nàng ta cũng thua ta, ta không phục!"
Thanh Tư hét lớn, chỉ thẳng tay vào mặt Vương Thần mà nói. Mà Vương Thần sắc mặt cũng ngày càng đen lại, biểu tình thực đáng sợ. Thấy ái nữ như muốn làm loạn thêm nữa, Lạc Huyền Vũ sợ hãi đến nỗi vội đứng dậy mà một phát sau gáy khiến Thanh Tư ngất lịm. Lúc này, hắn mới vội cúi người, gượng nói.
" Thái Tử và Tứ hoàng tử, Thanh Tư chắc chắn có ẩn tình gì, xin người hãu để nó bình tĩnh lại rồi hỏi vụ này sau"
Lạc Huyền Vũ nói, giờ đây đã thực sự sợ hãi Vương Thần. Vương Hiên từ nãy giờ chỉ đứng ngoài xem, thấy một cảnh này cũng không khỏi nhíu mày. Khí áp ấy.... khiến hắn cũng phải nhân nhượng vài phần. Nếu giờ mình không làm gì, chắc chắn sau này Tướng Quốc sẽ không một lòng tin tưởng mà ủng hộ.
" Chuyện tại đây thôi! Giờ đã khuya, ngài cũng nên về nghỉ, mai còn phải tiếp tục tìm kiếm Thất đệ"
Vương Hiên nói, xong lại nhìn sang Vương Thần.
" Đệ cũng bình tĩnh đi, mai đợi người tỉnh hẵng tra khảo tiếp. Đừng làm mọi chuyện rối loạn hơn"
Vương Hiên nói xong, quay sang đã thấy Lạc Huyền Vũ cùng ái nữ của mình nhanh chóng lui xuống. Một dáng vẻ chật vật đến khó coi, khiến người ta không nhịn được lắc đầu ngán ngẩm. Mãi đến khi Lạc Huyền Vũ đi ra khỏi lều, Vương Thần mới quay lưng đi vào trong. Chợt Vương Hiên lại nói.
" Đệ định giải quyết chuyện này sao? Dẫu sao cũng chưa chắc chuyện gì, ta nghĩ không nên...."
Vương Hiên đang nói, chợt Vương Thần lại bước chân đi vô trong, chỉ để lại một câu nói.
" Khi quân phạm thượng, cãi lại thánh chỉ mà lẻn vào buổi săn. Hoàng thân quốc thích cũng xử như thứ dân!"
Đêm đó, mưa lớn tầm tã, trong lều chỉ còn một mình Vương Hiên đang đứng. Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy Tứ đệ của mình thật sự tuyệt tình đáng sợ đến vậy. Lần đầu tiên hắn thấy, Tứ đệ mới là người đe dọa ngôi vị Thái Tử của hắn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top