Chương 41_Sự cố săn bắn ( thượng)

Vai Cám mỏi nhừ, nhức lên từng đợt khiến Cám không chịu nổi mà phải gượng mở mắt. Chớp chớp vài cái, Cám lại giật mình nhìn khung cảnh trước mặt mình. Là một hang động nhỏ, bên ngoài có thể nghe rõ tiếng mưa tí tách từng hạt nhỏ. Cám lại gượng quay đầu, nhìn sang bên mình, một mồi lửa nhỏ đang chập chờn trước mặt, ấm áp vô cùng.

" Tỉnh rồi?"

Tiếng nói khiến Cám giật mình, sau sắc mặt lại tái xanh đi. Người trước mặt nàng đã bỏ giáp bên người ra, trên tay có băng bó sơ sài che dấu đi vết thương đang rỉ máu của mình. Gương mặt băng lãnh mà lại có chút gượng gạo nhìn nàng.

" Tại.... tại sao?"

Cám giật bắn mình, cố trở mình dậy mà hỏi tại sao hắn lại ở đây... lại ở cùng với nàng? Vương Phong hắn không phải đi săn ngược hướng với cả Vương Thần sao? Thậm chí trên vai còn bị thương?

" Xem ra cô cũng giống tôi nhỉ? "

Hắn cười nhạt nói, liếc một lượt nhìn Cám. Giờ này áo khoác ngoài của Cám đã rách hơn phân nửa, nên hắn đành lấy trường bào của mình cho nàng mặc tạm, trên vai Cám và cả ngang hông vẫn còn vết thương nặng, tay bị băng bó một cách cẩu thả.

Cám giơ mu bàn tay của mình lên nhìn, lại chăm chú nhìn sang Vương Phong giờ cũng không khá hơn nàng là bao. Đầu tóc hắn có hơi rối, thân vì đã mang ngoại bào cho nàng nên chỉ còn y phục bên có vương chút máu.

" Có ai cố tình sao?"

Cám hỏi, dù sao cũng không thể làm lơ khi hắn đã có tâm cứu nàng. Vương Phong ngồi đối diện, chăm chăm nhìn mồi lửa cũng bắt đầu chuyển tầm nhìn của mình.

" Trong đội có nội gián"

Hắn nói, trong giọng lộ rõ sự tức giận. Cám nhìn sang Vương Phong, có chút gượng gạo, quyết định nhắm mắt lại nằm nghỉ một lát. Toàn thân nàng vẫn còn đau nhức, tạm thời khó mà có thể di chuyển được, cũng đâu thể làm gì hơn. Ngẫm lại, nàng không ngờ Lạc Thanh Tư lại có thể đi đến bước đường này.

Không biết.... Vương Thần có lo không?

Cám lơ đãng nghĩ, lại có chút sốt ruột. Y vì nàng mà cố gắng đến vậy, nay nàng lại mất tích, chẳng phải lại khiến y lo lắng. Mới hôm trước còn lo là gánh nặng của nàng, nay thật sự đã là gánh nặng?

Cám nhăn mày, khó chịu khi nghĩ đến cảm giác đó, hận không thể bật ngay dậy mà tìm đường về.

" Thân thể như vậy, có muốn cũng phải hai ba ngày nữa"

Vương Phong bỗng khàn giọng nói khiến Cám giật mình, mở to mắt nhìn hắn. Hắn cũng chỉ nhìn nàng, xong lại quay mặt đi. Cám thấy lạ, hắn hôm nay chưa cười một lần nào, cả cái ánh mắt khó chịu kia cũng chưa hề hiện ra. Nhưng dù vậy..... cảm giác bị đọc ý nghĩ vẫn khiến Cám không thể có thiện cảm với hắn được, miệng có chút làu bàu.

" Vậy giờ chúng ta sao đây? Chẳng lẽ tôi cứ nằm thế này?"

Cám khó chịu nói, xong Vương Phong lại quay lại nhìn nàng.

" Ta tự rời đi được, chỉ có mình cô thương thế là nặng thôi"

Hắn nói, xong Cám cũng có chút bất đắc dĩ mà ngẫm lại. Đúng.... hắn cứu nàng đã là may lắm rồi, còn đợi hắn cưu manh hay giúp đỡ mình ư?

" Được rồi, dù sao cũng chỉ hai ngày thôi mà"

Cám cắn răng nói, rồi lại nhìn lên trần đá, nghĩ đến những tháng ngày trước mắt. Chỉ nằm một chỗ.... không ăn.... không uống... không làm gì cả!! Chắc chắn cô sẽ chết trước khi có thể đi lại!

" Thất.... Thất hoàng tử..."

Cám quay sang, khó khăn nhìn Vương Phong, mặt có chút ủy khuất. Vương Phong nhìn lại, lúc đầu tuy hắn vẫn cau có vì nghĩ đã rước lấy phiền phức, nhưng giờ cảm giác ấy như đã tan biến hết vậy.

" Ngươi nghĩ ai là người đã hại ta như thế này?"

Hắn nói, xong Cám lại giật mình nhìn hắn.

" Vương Thần... không thể nào!"

Cám phủ nhận ngay, vì nàng rất hiểu Vương Thần, rõ ràng y không hề có ý nghĩ gì về mấy thứ quyền lực vương vị này. Vương Phong thấy ánh mắt đầy tin tưởng kia, trong lòng có chút khó chịu không nói rõ.

" Không phải, ta biết Tứ huynh vốn từ nhỏ đã không phải loại như vậy. Có khả năng... chỉ có hắn!"

Vương Phong nghiến răng nói, nhớ tới con người cao cao tại thượng kia.

" Vương Hiên? Nhưng giờ đây đã là Thái Tử, cần gì phải mạo hiểm ám toán ngươi!"

Cám có chút khó hiểu nói, nhưng trong lòng không phủ nhận nàng cũng nghi ngờ hắn. Nhưng... hậu thuẫn của hắn giờ đây đã có chị Tấm và Thái Hậu theo sau, còn sợ gì sao?

" Có lẽ hắn cũng đã nghi ngờ chuyện đó"

Vương Phong đột nhiên nói khiến Cám ngạc nhiên, lại tò mò nhìn. Hắn nói xong, phát giác mình đã nói quá nhiều, liền im lặng quay lưng đi. Cám nhìn theo, có chút khó chịu muốn mở miệng nhưng lại không thể. Dẫu sao nàng và hắn cũng đâu quá thân nhau, đối đầu thì cũng có thể cho là có, hắn có thể nói?

Đêm đó, ngoài trời mưa tầm tã, nhưng dù vậy trên cánh rừng vẫn không ngớt tiếng hét của các quân binh. Một đội thì kiếm Thất hoàng tử đang mất tích, một đội thì theo Vương Thần kiếm Cám. Vì Cám vốn chẳng phải nhân vật quan trọng gì trong Hoàng Cung, nên đa số chỉ có quân của Vương Thần đi tìm kiếm. Vương Thần trong mưa, khó khăn cưỡi ngựa, gào khan cổ tên Cám.

" Hoàng tử, giờ đã tối khuya lại còn mưa, xin hãy lui về để mai kiếm tiếp!"

Người bên cạnh hết lời khuyên can cậu, lại có chút sợ hãi nhìn về màn đêm tối đen trước mặt. Vương Thần không cam tâm, muốn đi tiếp nhưng lại không thể, con ngựa của cậu có vẻ cũng đã mệt lả đến nỗi không muốn đi nữa.

" Chết tiệt! Sao lại có chuyện này!!"

Vương Thần nghiến răng, muốn hét lớn mà nhìn về phía rừng sâu. Chợt một quân binh đến trước mắt hắn, dẫn theo sau là một nữ nhân đang khó khăn bước đi. Vương Thần khó khăn nheo mắt lại nhìn cô nương kia, cảm giác có chút quen quen.

" Lạc.... Thanh Tư?!"

Vương Thần nói nhỏ, nhưng giọng nói lại như cố kiềm nén cả một ngọn lửa sắp sửa phun trào. Để ý kĩ, xiêm y của Lạc Thanh Tư cũng đã hơi rách, trên vai có ít máu nhưng lại không có vết thương. Bãi săn này không phải muốn đến là đến, nay xuất hiện lại với tình trạng đấy không khỏi khiến Vương Thần nghi ngờ.

" Vương.... Vương Thần! Cuối cùng cũng tìm thấy chàng, ta bị lạc vào đây, lại bị thương"

Lạc Thanh Tư cười khan nói, vì tối nên không thể thấy rõ biểu tình của Vương Thần. Chợt, Vương Thần cười nhẹ, dưới ánh trăng lóe lên tia sáng trong mắt của y. Lần đầu tiên, trong thâm tâm Thanh Tư lại sợ hãi Vương Thần. Trong kí ức nàng, Vương Thần luôn luôn là một người tuy nghịch ngợm nhưng cũng rất ôn nhu, một con người phóng khoáng mang theo hương gió. Nhưng giờ đây, ánh mắt lạnh lẽo kia lại khiến Thanh Tư sợ hãi đến run rẩy mà quỳ rạp xuống, không khỏi thở gấp gáp. Giống.... giống quá! Ánh mắt này, chắc chắn chỉ dành riêng cho các vị đế vương.

" Dẫn nàng ta vào lều, đích thân ta sẽ nói chuyện"

Tiếng của Vương Thần vang lên, lành lạnh mà sắc bén làm Thanh Tư sợ hãi mà ngoan ngoãn bước đi. Cuối cùng, Vương Thần do dự nhìn về phía rừng sâu, cắn răng mà thúc ngựa đi về. Quân binh của y có hạn, lại đã kiệt sức, không còn cách nào đành phải để sáng mai. Vương Thần nhìn sang Thanh Tư đi trước mặt, ánh mắt lại càng lạnh hơn.

Vương Thần thề răng, nếu nàng ta mà là nguyên nhân của vụ này, dù là Tướng Quốc đại nhân cũng phải đến hốt xác nàng về!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top