Chương 39_Trở thành gánh nặng?

Tiếng xe ngựa đều đều vang lên, Cám ngồi trong kiệu, nét mặt lo lắng lâu lâu lại nhìn ra hướng rèm cửa. Đối diện nàng, Tấm không một lần nhìn nàng mà thay vào đó là tự tìm thú vui cho mình.

Cũng đã được ba hôm kể từ ngày Vương Phong đến tìm nàng, hắn chỉ nhìn nàng mà cười, ánh mắt hững hờ đến khó chịu. Cám muốn hỏi tại sao? Nhưng lại không có cách nào bắt chuyện được với hắn. Cuối cùng... lễ hội săn bắn đã diễn ra, và thật bất ngờ là nàng lại được ngồi chung kiệu với Tấm để đến nơi săn bắn.

Vén nhẹ tấm rèm, Cám liếc nhanh xung quanh. Vương Thần vẫn đi song song với kiệu của nàng, thân mặc giáp phúc khiến nàng có chút không quen. Không thấy Vương Hiên, nàng dám chắc là đang đối diện nàng, song hành bên ngoài với Tấm. Dù vậy, Cám vẫn cảm nhận được cái nhìn nhanh chóng của Vương Phong, hắn đi cách không xa Vương Thần, thần sắc kém đi vài phần so với ba hôm trước.

" Có chuyện gì sao?"

Vương Thần thắc mắc nhìn sang Cám hỏi, nàng nhanh chóng lắc đầu rồi lại quay vào trong. Xe đi đến trưa thì dừng lại ở một cánh rừng rậm, quân lính cũng bắt đầu dựng trại và chuẩn bị cho buổi đi săn vào chiều. Đa số nữ nhân được đi theo chỉ có nàng, chị Tấm, một số quận chúa và vài phi tử của nhà Vua. Lúc này, Cám chỉ lặng ngồi cùng mọi người tập trung lại một chỗ, chờ quân binh dựng lều cho mình.

Liếc mắt nhìn xung quanh, có vẻ nàng dường như trở nên vô hình trong nhóm này. Các phi tử của nhà vua ai cũng chỉ chăm chăm làm quen với Tấm, hoặc là đâm chọc nhau. Cám khó khăn nhìn sang bên cạnh, Vương Thần vẫn đang loay hoay chỉ đạo quân binh, theo sau đó Vương Phong vẫn luôn gần cạnh y.

Tại sao.... tại sao hắn ta từ sáng đến giờ cứ tiếp cận Vương Thần?

Cám lo lắng tự hỏi, lại nhớ đến cảnh hôm trước, trong lòng dù muốn cũng không thể yên ổn.

" Đây phải chăng là nữ nhân lọt vào mắt xanh của Tứ hoàng tử?"

Một trong các phi tần lên tiếng, hướng về phía Cám mà nói. Theo sau đó, hầu như tất cả đều hướng sang bên nàng. Nàng quay lại, khó khăn nhìn về phía trước mặt, trong lòng không khỏi tức giận nhưng vẫn cố cười gượng gật đầu.

" Thật là, hôm trước tôi thấy là một mĩ nhân cơ mà, sao bây giờ lại hóa ra tầm thường vậy?"

Huệ Phi lên tiếng, lấy quạt che nửa mặt mình mà cười nói. Lập tức mọi người đều nhìn vào nàng, xì xào to nhỏ. Thực chất Cám không hề xấu, thêm vào một thời gian ở trong cung không cần làm việc nặng khiến nàng ngày càng đẫy đà hơn. Nét mặt thanh tú, dáng người cao ráo, tuy không thể sánh với Tấm, nhưng cũng không thể thua các phi tử trước mặt.

" Đa tạ Huệ Phi chỉ điểm, dân nữ sẽ về sửa sang lại mình"

Cám cười nhẹ, cố phớt lờ đi nữ nhân trước mặt. Huệ Phi rất đẹp, Cám phải công nhận đó là phi tử đẹp nhất trong đám cô thấy, nhưng đáng tiếc thời gian vẫn là kẻ thù của phụ nữ. Với những nếp nhăn phải khó khăn lắm mới che được qua lớp phấn dày kia, trông nàng gượng gạo đến vài phần.

" Vậy sao? Hay là về nói gì với Tứ Hoàng Tử? Lại kêu một phi tử yếu đuối như ta đây ăn hiếp người, ta làm sao chịu nổi"

Huệ Phi lên tiếng, giả vờ hoảng sợ nhu nhược nhìn Cám. Hai bên cũng cười rộ lên vui vẻ xem kịch, thậm chí còn có vài người vào phụ họa mà vỗ vai Huệ Phi. Cám trước mặt cố nhẫn nhịn, nhưng hai tay đã hơ siết láy váy mình. Mấy ngày hôm nay nàng đã đủ thứ để bận tâm, cả hôm nay còn phải căng não nghĩ đủ thứ đã khiến nàng quá mệt mỏi rồi. Cám lúc này đang cúi gằm mặt xuống, không ai có thể thấy nàng đang nghĩ gì. Đột nhiên nàng ngẩng đầu, ánh mắt hơi nhiễm đỏ nhìn sang Tấm.

" Làm... làm sao dân nữ dám..."

Cám nhẹ nói, giọng hơi run, ánh mắt luôn hướng về Tấm khiến nàng ta cũng có chút giật mình. Ngay sau đó mọi người và Tấm đều nhớ ra một việc, rằng Cám cũng là em kế của Tấm. Lúc này, nàng ta mới khựng lại, liếc sang Cám. Tấm vốn đang cố tạo hình tượng một nữ nhân hiền lành, một tiên tử dịu hiền có thể bỏ qua mọi điều... giờ đây khi thấy em mình bị bắt nạt, dù cho là trước kia Cám có đối xử với nàng thế nào, nàng cũng không thể làm ngơ.

" Em ấy vốn nhát gan, chắc chắn không dám làm vậy đâu, Huệ Phi cũng đừng dọa em ấy nữa"

Tấm cười gượng, nhìn qua Cám rồi lại nhìn sang Huệ Phi mà nói. Lúc này, tâm điểm ngay lập tức chuyển từ Cám sang Tấm.

" Dân nữ mệt rồi, lều cũng đã dựng xong, dân nữ xin cáo lui"

Cám nhanh chóng đứng dậy, hướng Tấm xin lui. Khi Tấm gật đầu, các nữ tử xung quanh cũng không một ai lên tiếng nữ mà để nàng đi.

" Công chúa quả là hiền lành quá rồi!"

" Đúng đúng, rõ ràng khi trước ả ta ức hiếp người nhiều lắm. Sao không để ta trị ả?"

" Phải phải!"

"....."

Hàng loạt tiếng phản đối vang lên ngay khi Cám đi được vài bước. Nhưng Cám vẫn như không nghe thấy, để Tấm lại với đám phiền phức kia mà rút lui vào lều. Lúc này nàng mới được thả lỏng, ngồi xuống phản mà thở dài. Bên ngoài, Vương Thần cũng bước vô, thân giáp phục đứng trước mặt nàng.

" Phì! Rõ ràng không hợp!"

Cám cười nhẹ nhìn Vương Thần, đưa mắt liếc hết một lượt. Dù nàng nói là không hợp, nhưng điều đó thực dự dối lòng. Cám nhớ rõ y khi mang y phục bình thương thì là dáng vẻ thư sinh, nay khoác lên giáp phục cũng thực sự rất hợp. Hơn nữa mái tóc ngắn của y lại khiến y nổi bật hơn hẳn so với những nam nhân khác.

" Cười cái gì!"

Vương Thần nhăn mặt, tiện tay gõ lên đầu Cám. Hừ! Lúc trước thì không dám đụng tay đụng chân. Quen nhau xong là được nước làm tới!!!

" Rõ không hợp!"

Cám cãi lại, quay mặt đi biểu tình. Vương Thần thấy vậy cố nhịn cười, ngồi xuống bên cạnh Cám.

" Vương Thần! Mấy ngày trước... tầm ba hôm trước ấy... hoàng cung có chuyện gì.... liên quan đến ta không?"

Cám ấp úng hỏi, Vương Thần cũng có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lắc đầu. Y cũng để ý mấy hôm nay Cám như suy nghĩ gì đó, lại rất hay căng thẳng nhìn về phía Vương Phong.

" Có chuyện gì đúng không?"

Vương Thần quay sang hỏi, nhưng nhận lại vẫn chỉ là cái lắc đầu và ánh mắt lảng tránh của Cám. Vẫn vậy, nàng luôn luôn giấu y mọi chuyện, luôn tự mình giải quyết tất cả!

" Nếu có chuyện, cứ nói đi! Ta đã nói, ta sẽ bảo vệ nàng mà!"

Vương Thần đứng lên, đứng trước Cám cười nói, tiện tay xoa cái đầu nhỏ của nàng. Cám gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn có chút ngạc nhiên nhìn Vương Thần khuất bóng, sau đó ánh mắt lại trùng xuống.

Cám biết Vương Thần có đủ khả năng để bảo vệ nàng, sau vụ của Lạc Thanh Tư thì nàng đã nhận ra  tâm kế của Vương Thần thậm chí không hề thua Vương Phong. Có lẽ điểm đã khiến nàng thích Vương Thần chính là do sự phóng khoáng, yêu thích tự do của y. Y luôn nhẹ nhàng đến bên nàng, luôn giúp nàng những lúc nàng cần nhất. Nhưng.. nàng lại chẳng hề giúp ích được gì cho y.

Liệu.... liệu nàng có trở thành gánh nặng cho y?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top