Chương 38_Chuyện gì đang xảy ra?

" Này... đừng nói vụ này là..."

Cám níu áo Vương Thần, khẽ nói nhỏ nhưng cuối cùng vẫn còn ấp úng. Vì dù sao đây cũng chỉ là những giả thiết do nàng đưa ra.

" Thì nàng cũng muốn nàng ta rút lui mà"

Vương Thần quay lại cười nhìn Cám nói, khác hẳn ánh mắt chỉ mới vài giây trước đây. Cám ngẩn người, trong lòng lại có chút bất an.

" Nhưng không phải bằng cách này, nếu vậy nàng ta chắc chắn..."

Cám lên tiếng phản đối, nhưng chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy tiếng lưỡi kiếm rút khỏi vỏ. Ngay sau đó là tiếng vút ma sát với gió tạo thành tiếng, trên lưỡi kiếm giờ đây đã có vệt đỏ của máu. Lạc Thanh Tư lúc này mặt mày đã xám lại, nhưng vẫn một vẻ kiêu ngạo nhìn người trước mặt.

" Tại sao nàng ta không chịu nhẫn nhịn một bước?"

Vương Thần đột nhiên lên tiếng khiến Cám giật mình, rời mắt khỏi đám hỗn lộn trước mặt. Nàng cũng bắt đầu nghĩ lại đêm đó, rõ ràng nàng ta trông thông minh hơn lúc này rất nhiều. Tại .... sao?

" Chẳng lẽ có ai đó đứng sau?"

Cám giật mình nhìn Vương Thần, y cũng gật đầu nhìn lại về phía trước, ánh mắt nheo lại.

" Theo ta biết nàng ta cũng chỉ như Ân Tố Tố, kiêu ngạo nhưng lại ngu ngốc. Không thể nào có chuyện nghĩ ra cách chèn ép được nàng"

Vương Thần từ tốn nói, Cám nhìn về con người bên kia cũng bắt đầu phân tích lại mọi thứ trong đầu. Đúng là khác với ấn tượng ban đầu, lúc này Thanh Tư đã chẳng khác gì những tiểu thư tự phụ mà cô gặp.

Bên kia, Vương Hiên vẫn đang mặt lạnh chĩa kiếm về phía Thanh Tư, dần dần tiến sát lưỡi kiếm về phía khuôn mặt trắng bệch mà xấc xược kia.

" Xin lỗi công chúa... MAU!"

Vương Hiên gằn giọng nói, Thanh Tư với vết xước trên mặt cũng bắt đầu sợ hãi, cơ hồ ấp úng không nói nên lời.

" Tại... tại... sao ta phải..."

Nàng ta vẫn cố giữ lấy sự tự kiêu ban đầu, lắp bắp nói. Nhưng ngay lập tức, lưỡi kiếm kề sát lấy cuống họng khiến nàng như giật mình.

" Xin... xin người tha thứ cho tiện nữ! Công.... công chúa xin tha mạng!!"

Thanh Tư run rẩy nói, dường như đã mất hết sự kiêu ngạo của mình. Vương Hiên lúc này mới thu kiếm lại, quay lưng đi về chỗ ngồi, Tấm cũng chỉ sợ hãi bước theo sau, nhưng vẫn có chút đắc thắng sâu trong ánh mắt. Thanh Tư lúc nãy như người mất hồn, giờ đây đang cố gắng đứng dậy nhìn sang Vương Thần. Nhưng không như mong đợi, y đến liếc sang nàng ta cũng không hề có một cái khiến nàng ta vừa ức vừa sợ mà quay đi.

" Khoan đã!"

Giờ đây Vương Thần mới lên tiếng, Thanh Tư nghe xong dường như lóe lên một tia hi vọng mà nhanh chóng quay lại.

" Nãy giờ như ngươi nói, có lẽ ngươi đã biết được thân phận thật sự của biểu muội ta. Nếu mà chuyện này bị đồn ra ngoài, ta chắc chắn cả phủ Tướng Quốc nhà ngươi sẽ không yên đâu"

Vương Thần từ tốn nói, trái ngược lại Thanh Tư nàng ta như vừa nuốt phải một trái đắng cực lớn, ngay lập tức bỏ đi mà không để lại một lời. Lúc này, Cám không chịu nổi cười nhẹ nhìn Vương Thần vẫn không rõ biểu hiện. Nhìn sang Tấm, mặt chị ấy bây giờ mới tái mét lại, có lẽ đến khi Vương Thần lên tiếng chị ta mới nhận thức được mình cũng đang bị nắm thóp. Cuối cùng, Vương Hiên vẫn mặt lạnh nhìn sang Vương Thần.

" Là đệ cố ý?"

Vương Hiên lạnh nói, lúc này Vương Thần mới có phản ứng, nhanh lập tức bộ mặt lạnh lùng kia đã biến mất thay vào đó là một nụ cười.

" Đâu có, đệ không biết là sẽ có rắc rối như thế này!"

Vương Thần vừa cười vừa nói, nhưng trái lại Vương Hiên vẫn nhìn thẳng vào mắt y.

" Bỏ ngay cái điệu cười kia xuống đi!"

Vương Hiên gằn giọng, lúc này Vương Thần như bất dĩ gãi đầu nhìn hoàng huynh của mình.

" Nhưng dù sao ta cũng giúp huynh chặn được nàng ta mà. Nghĩ xem, nếu sau này nàng ta tung tin đó ra, chắc chắn biểu muội sẽ chụi không ít thiệt thòi"

Vương Thần cười như không cười nhìn sang Tấm, lúc này chị ấy cũng giật mình gật đầu. Cám bên cạnh, không một ý nghĩ muốn xen vào chuyện bên cạnh nhưng hình như tên chết tiệt kia luôn muốn làm trái ý nàng.

" Chẳng lẽ chỉ có mình biểu muội của chúng ta chịu thiệt?"

Vương Hiên cười lạnh, trong một khác Cám cảm giác như Vương Hiên đã nhận ra thân phận thật sự của mình. Lúc này, nàng chỉ còn cách ngồi im, đến nhìn lên cũng không dám.

" Haha, hoàng huynh cũng biết mà, chuyện này đôi ta đều có lợi"

Vương Thần lại lên tiếng, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh dù cho nàng đã muốn giật nảy lên mà chạy khỏi đây tự hồi nào. Mãi một lúc sau vẫn không hề có thêm một động tĩnh nào khiến không khí xung quanh càng thêm ngột ngạt. Cuối cùng, Vương Hiên cùng Tấm mới đứng dậy.

" Ta cảnh cáo lần cuối, đừng bao giờ để chuyện này lặp lại!"

Vương Hiên nghiến răng nói câu cuối rồi bỏ đi. Mãi cho đến khi tiếng bước chân đã biến mất Cám mới dám ngẩng đầu lên, quan sát xung quanh.

" Bị lộ rồi!"

Cám chán nản nói, quay lại sang Vương Thần. Y cũng chỉ cười xòa nhìn nàng, coi như không có chuyện gì. Cám cũng muốn hỏi thêm về chuyện này nữa, nhưng lại ấp úng không dám mở miệng. Dù sao cũng là người hoàng thất, thấy Vương Thần có chút tâm kế cũng là điều hiển nhiên.

" Nhược Ly!"

Vương Thần lên tiếng, Cám cũng theo phản xạ quay lại nhìn y.

" Chuyện gì?"

" Mấy ngày nữa trong cung tổ chức lễ săn bắn, nàng có muốn đi theo?"

Y bất ngờ hỏi khiến nàng hơi ngập ngừng. Đi thì vui thật... nhưng nàng đã xem bao nhiêu chuyện, hầu hết những cuộc săn bắn này đều không yên lành mà xảy ra.

" Trong đó có một cuộc thi săn, nếu thắng phụ hoàng sẽ ban thưởng cho người đó. Ta muốn nhân cơ hội đó..."

Vương Thần lại ấp úng nói, đến câu cuối thì nghẹn lại. Cám cũng dần hiểu ý, nhưng là hai má cũng hơi phớt màu hồng nhẹ.

" Ta ... sẽ đi!"

Cám ấp úng trả lời, Vương Thần cũng gật đầu rồi quay đi nhanh. Nhìn hai người như không hề có chuyện gì xảy ra, nhưng thật ra trong lòng nhộn nhịp không thôi. Mãi đến khi về lại phòng, nàng cũng không thể thoát khỏi những viễn cảnh xảy ra trong đầu mình. Về cảnh tân hôn... về Vương Thần....!!!

" A!!! Không được rồi!"

Cám hét lớn, xua tay cố thoát khỏi suy nghĩ. Chợt cánh cửa phòng bất ngờ mở ra khiến nàng giật mình, phòng bị nhìn nam nhân đang tiến vào. Vương Phong? Nhìn mặt hắn cũng đã mang vài phần bất đắc dĩ, vừa có chút tức giận... cũng ẩn hiện một nét gì đó rất khó tả.

Vương Phong bước vào, nhăn mặt nghĩ lại chuyện hắn vừa nghe. Xong, hắn lại nhìn vào nữ nhân cải nam trang đang phòng bị nhìn hắn. Hắn... nên vui hay buồn đây?

" Haha! Không ngờ.... đúng là chuyện đời khó đoán!"

Hắn bỗng cười lớn, nhưng nụ cười lại khó khăn và gượng gạo khiến Cám giật mình.

Cuối cùng..... cuối cùng... chuyện gì đang xảy ra đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top