Chương 37_Vở kịch sắp sẵn
Quay thời gian lại buổi sáng, khi Vương Thần còn đang vui vẻ nhìn Cám chải tóc. Chiếc lược nhanh chóng đặt xuống bàn tạo lên tiếng vang, Cám quay lại nhìn Vương Thần, ánh mắt phức tạp.
" Vương Thần, ta hỏi chàng một chuyện được không?"
Vương Thần ngẩn người, nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Lúc này, Cám thở dài một hơi rồi lại nhìn sang y khiến y có chút tò mò.
" Lạc Thanh Tư... có quan hệ gì với chàng?"
Cám nhanh chóng hỏi làm Vương Thần khựng lại vài giây, rồi y chợt đứng dậy tiến tới bám vai Cám mà vui vẻ cười.
" Nàng ghen! Ghen đúng không?!"
Vương Thần vừa cười vừa nói, không để ý gương mặt kia đã đỏ ửng. Cám đẩy nhanh Vương Thần ra, thẹn quá hóa giận mà nghiến răng nói.
" Trả lời nhanh!"
Vương Thần thấy người trước mắt đã sắp muốn bộc phát thì mới dừng lại, cố nhịn cười nhìn nàng.
" Không quen, không biết, chưa từng tiếp xúc! Nếu mà có gì liên quan, chỉ có một lần ta đỡ nàng ta lúc còn bé!"
Vương Thần nhún vai nói lại ngay lập tức khiến Cám có chút chú ý.
" Đỡ?!"
Cám lập tức hỏi lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Vương Thần khiến y có chút ngập ngừng. Y gãi đầu, cố lục lại chút kí ức đã như muốn biến mất của mình.
" Ừ.... hình như khi đó ta có qua phủ của Tướng Quốc. Đang đi dạo thì nàng ta từ đâu nhảy ra trước mặt ta, tiện tay đỡ thôi. Lúc sau mới biết hóa ra là trèo cây, không may trượt chân"
Vương Thần nói với thái độ điềm nhiên, nhưng lại cũng có chút chú ý khi sắc mặt Cám ngày càng biến đổi phức tạp.
" Nàng ta kiếm nàng?"
Vương Thần chợt hỏi, Cám cũng gật đầu rồi kể lại mọi chuyện hôm qua. Tất nhiên, nàng giấu đi đoạn nam nhân kì lạ kia. Vì nàng có cảm giác gì đó rất lạ ở nam nhân đó... tốt nhất nên tránh xa ra. Vương Thần nghe xong, đoạn có chút tức giận nhưng vẫn điềm tĩnh nhìn sang Cám.
" Nàng muốn làm sao với nàng ta?"
Cám có chút lắc đầu, nàng vẫn chưa nghĩ ra cách gì để đối phó với một ái nữ của Tướng Quốc. Vương Thần nhìn nữ tử trước mặt cau mày, cũng nhanh chóng lục lại thông tin trong đầu mình.
" Hình như ta có nghe tin, kỳ nữ của kinh thành hay đàn trong Tịnh lâu!"
Vương Thần nói, ngay lập tức Cám lại nhìn thẳng vào mắt y, chờ đợi y nói tiếp. Lúc này Vương Thần có hơi khó hiểu... đừng nói người trước mặt y này đến tửu lâu lớn nhất kinh thành cũng chưa bao giờ nghe qua? Đến tận nơi ngõ hẻm thôn quê cũng phải nghe qua cái tên Tịnh lâu này mà!!
" Đúng vậy, nàng ta hình như đàn Nguyệt Cầm ở Tịnh Lâu. Đúng lúc hôm nay có tiết mục của nàng ta, chúng ta đến xem thử không?"
Vương Thần hỏi, Cám cũng có chút ngập ngừng rồi liền gật đầu.
" Thử đi, đến đó chàng nói rõ mọi chuyện phải trái với nàng ta thử xem. Nếu còn không được... chúng ta đành tìm cách khác"
Cám vừa nói, vừa nhìn sang Vương Thần. Ycũng khó khăn gật đầu chấp nhận. Cứ như vậy tới chiều, hai người liền cải trang xuất cung ra Tịnh tửu lâu kia xem thử.
______________
Lạc Thanh Tư tấu xong một khúc, cả tửu lâu như muốn vỡ ra bởi tiếng vỗ tay ca tụng của quan khách. Ngay khi nàng ta tiến đến chỗ này, ngay lập tức chỗ của Cám trở thành trung tâm bàn tán.
" Đi!"
Vương Thần lập tức kéo tay Cám nhanh chóng đến một gian phòng riêng. Đằng sau, Vương Hiên và Tấm không biết tại sao đã tự nhiên đi theo sau hai bọn họ. Bốn người ngồi quanh bàn, khó chịu liếc sang người thứ năm đang tiến tới.
" Vương Thần... không ngờ người cũng tới xem tiểu nữ diễn khúc tấu!"
Lạc Thanh Tư bước tới, không kiềm được xúc động nói. Vương Thần nhàn nhạt gật đầu cười lại, sau lại quay sang Cám. Lúc này nàng cũng đang nhìn quanh Lạc Thanh Tư một lượt, lại nhìn sang hai con người không mời mà tới kia. Rõ ràng là nhờ Vương Thần đi nói rõ mọi chuyện... ai ngờ lại gặp phải Vương Hiên và chị Tấm. Giờ muốn nói... cũng khó khăn!
" Không ngờ được gặp và Thái Tử ở đây!"
Lạc Thanh Tư lại tiếp tục nói, nhìn sang Vương Hiên mà cười. Nhưng ngay sau đó, nàng ta lại quay sang nhìn Cám mà không hề đả động gì đến Tấm. Đây rõ ràng là thái độ không coi Tấm ra gì... và có vẻ Tấm cũng đã nhận ra điều này.
" Vị huynh đài này là...?"
Lạc Thanh Tư nhìn Cám mà hỏi, hai mắt cũng có chút ngượng ngùng làm Cám như muốn nổi da gà.
" À, người này là An Mặc công tử!"
Tấm nhìn Lạc Thanh Tư cười, mở lời như muốn nói đến sự hiện diện của mình. Nhưng trái lại, Lạc Thanh Tư vẫn hoàn toàn không để Tấm vào trong mắt mà quay sang Vương Thần cười nhẹ.
" Hiếm khi người đến đây... hay là ta đàn một khúc cho người"
Lạc Thanh Tư cười nhẹ nói, chưa để Vương Thần trả lời đã cho mang lên một cây đàn Nguyệt. Lúc này, Vương Thần hết cách chỉ đành gật đầu chấp nhận. Nhưng là, Tấm bước ra đến gần Lạc Thanh Tư, dáng vẻ uyển chuyển.
" Có người đàn... sao lại thiếu người múa được! Hay để ta cùng cô nương hòa tấu một bài"
Tấm cười nhẹ nói, ánh mắt nhìn sang Vương Hiên như chờ đợi. Vương Hiên cũng nhanh chóng gật đầu, ngay lập tức Tấm cười tươi nhìn sang Lạc Thanh Tư. Tuy xem vẻ rất hợp ý... nhưng Cám cảm thấy rõ ràng ánh mắt của hai người là thách thức đối phương.
Tiếng đàn vang lên, uyển chuyển theo đó là điệu múa của Tấm. Đáng ra đây là một tiết mục rất đáng xem... nếu như tiếng đàn không một ngày nhanh hơn. Vốn vũ khúc đã rất đẹp, nhưng vì Lạc Thanh Tư ngày càng tăng tiết tấu khiến Tấm cũng chật vật khi phải chạy theo cho kịp nốt nhạc.
" Này... đây có còn là..."
Cám níu áo Vương Thần, khó khăn nói nhỏ. Nhưng nàng lại nhận ra y đang cười, nụ cười khiến nàng phải rùng mình, ánh mắt sâu hơn như chưa một ý nghĩ gian xảo gì đó. Ngay khi nàng quay lại, Tấm đã vấp ngã xuống mặt đất, nhăn mặt nhìn cổ chân của mình.
" Ai da! Có vẻ ta đã đàn quá nhanh!"
Lạc Thanh Tư cười mỉa nhìn nữ nhân chật vật dưới sàn, khinh miệt nói. Lúc này, Tấm cũng chỉ biết cúi gằm mặt xuống, hai vai đã run lên một cách yếu đuối, nhu nhược.
" Thanh Tư tiểu thư, ta thấy rõ ràng là người cố tình đem tiết tấu đẩy nhanh. Đây có được xem là cố tình làm công chúa ra làm trò đùa!"
Vương Hiên lên tiếng, nhàn nhạt liếc qua Tấm rồi nhìn sang Thanh Tư. Nhưng sắc mặt Thanh Tư vẫn không đổi, lại càng thêm vài phần đắc thắng.
" Xin Thái Tử đừng vu oan cho tiểu nữ. Chỉ là đứng trước người tiểu nữ thầm thương, tiểu nữ chỉ hơi run"
Thanh Tư cười nói, lại liếc sang Vương Thần đầy ẩn ý. Tấm lúc này cũng đã khó khăn ngồi lại vô chỗ của mình, ủy khuất liếc mắt với Vương Hiên.
" Cái danh tài nữ... chỉ rung động đã như vậy thì thật đáng thất vọng"
Vương Thần bây giờ mới lên tiếng, nhàn nhạt nhấp môi chút rượu. Thanh Tư nghe vậy không khỏi biến sắc, có chút khó khăn nhìn sang Vương Thần.
" Tiểu nữ chỉ vì quá vui mừng khi gặp được người...."
Thanh Tư nàng ta giờ đây nhìn thật ủy khuất, hai mắt đã rưng rưng nhìn sầng Vương Thần. Cám biến sắc nhìn con người mới nãy còn hung hăng, giờ đây lại nước mắt lưng trưng mà không khỏi lạnh sống lưng. Không phải chứ? Muốn cái là nước mắt cũng có thể chảy được sao??!!!
" Nhưng dù vậy, ngươi cũng nên một tiếng xin lỗi công chúa! Đừng để vướng thêm tội thất kính!"
Vương Thần lại nói thêm, ngay sau đó nhìn sang Tấm. Giờ đây, sắc mặt Thanh Tư càng lúc càng khó coi hơn, ánh mắt đã chứa chút tức giận. Cũng phải, cô ta từ nhỏ cao ngạo không coi ai ra gì. Giờ đây phải cúi đầu trước một dân nữ may mắn lên làm phượng hoàng, lại còn được một gia nhân nuôi nấng lại càng không thể. Nhưng điều làm nàng ta tức giận nhất lại chính là Vương Thần giúp Tấm mà chèn ép nàng ta. Thanh Tư nghiến răng, nhìn sang Tấm làm Tấm có chút rùng mình lập tức nấp sau Vương Hiên.
" Hahaha!"
Lạc Thanh Tư cười lớn, lại đi đến cầm tay Tấm đẩy ngã xuống đất trước mặt Vương Hiên. Tấm như vẫn còn bỡ ngỡ ngã mạnh xuống đất, lúc này còn giả vờ ủy khuất nay đã nước mắt đầy mặt, thiếu điều run rẩy mà khóc thành tiếng. Vương Hiên cũng có chút tức giận, trước mặt hắn mà lộng hành như vậy chẳng khác không coi hắn ra gì. Hắn nắm chặt lấy cổ tay Thanh Tư, đứng dậy đẩy nàng ta xuống ngay bên cạnh Tấm, ánh mắt sắc lạnh lên vài phần.
" Đây là ý gì?!"
Hắn nghiến răng nói, nhưng đáp lại vẫn là ánh mắt đắc thắng của Thanh Tư. Nàng ta nhìn sang Tấm, lại nhìn sang Vương Hiên.
" Thái Tử, ngài lúc nào cũng khiến ta ngượng mộ, không ngờ lại vì một dân nữ này mà tự hạ thấp mình. Cái gì mà công chúa chứ? Chỉ là một tiện nữ được gia nhân nuôi nấng, cũng chẳng phải thứ ra gì! Lại nói... Thanh Bình công chúa khi xưa lại bỏ nước để theo một người tầm thường, sinh ra một thứ nghiệt chủng thế này. Thật sự kinh tởm, đáng kinh tởm!"
Thanh Tư vừa cười vừa nói, không để ý gương mặt của Tấm đã tái mét lại. Ngay cả Vương Hiên cũng không nhịn được, ánh mắt đầy tức giận nhìn con người tự phụ trước mặt. Bên cạnh, Vương Thần lại đang mỉm cười, vẫn tiếp tục thưởng thức màn kịch trước mắt. Cám nhìn sang Vương Hiên và Thanh Tư, rồi lại nhìn sang Vương Thần mà có chút sợ hãi. Mọi việc trôi chảy đến nỗi cứ như có ai cố tình sắp đặt trước vậy. Lại thêm nụ cười của Vương Thần.... làm nàng nghĩ đến Vương Phong. Giờ đây... hai người họ thật sự giống nhau. Cám lại nhìn sang Thanh Tư, lắc đầu chán nản.
Giờ đây... nàng ta đã vướng phải một sai lầm nặng rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top