Chương 32_Lựa chọn thật sự?
" Nín chưa cô nương?"
Vương Thần xoa đầu nữ tử đang ngồi bên cạnh y, đang nức nở ôm mặt trong đôi tay nhỏ bé mà thở dài. Y đã nhanh chóng đưa nàng tới một nơi vắng vẻ hơn. Nhưng xem ra vẫn là chịu đựng người mít ướt này một lát. Chợt, Cám hét to một phát khiến y như giật mình chao đảo. Y gương mắt nhìn người đang vẫn còn vương nước mắt trên gò má lại nhìn cậu cười.
" Nhược... Nhược Ly!! Nàng ốm rồi sao? Có sao không???"
Vương Thần lắp bắp giơ tay lên trán nàng, lo lắng nói khiến nàng lại cười lớn hơn, nắm lấy bàn tay to lớn của y.
" Cảm ơn!"
Cám nói trước sự ngỡ ngàng của Vương Thần, hai mắt cậu mở to, miệng méo lên một chữ HẢ rõ rệt.
" Cảm ơn vì đã tin tôi, không hỏi gì mà ở bên tôi"
Cám một mạch nói, nhưng nhận lại là một cái búng tay vào trán đau điếng. Cám nhăn mắt ngẩng đầu lên, nhận ra sự nghiêm túc trên nét mặt y, không khỏi bũi môi.
Một lát sau khi giải thích, cuối cùng Vương Thần cũng chịu hòa giải tất cả. Vả lại hình như nàng cũng đã hết tự ti khi đứng trước mặt y. Lúc này, y chợt ngồi xuống trước mặt nàng, vén nhẹ mái tóc của nàng lên.
" Nhược Ly, hình như nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta"
Vương Thần từ tốn nói, ôn như đến nỗi Cám cũng phải nổi da gà, đỏ mặt lảng mặt đi. Nhưng hình như Vương Thần mặt dày cũng khồn kém, hai tay áp hẳn mặt khiến nàng phải nhìn thẳng vào mắt y.
" Ân Nhược Ly! Làm nương tử ta đi!"
Vương Thần từng câu rõ ràng nói khiến Cám càng lúc càng đỏ mặt, nàng ngượng đến nỗi Vương Thần cũng phải đột ngột buông tay vì độ nóng trên da mặt nàng. Nhưng dù vậy, y vẫn kiên quyết chờ câu trả lời của nàng. Mãi một lúc sau, nàng cũng phải chịu thua trước sự cứng đầu của Vương Thần, lắp bắp nói.
" Được... được rồi! Khi nào chàng thoát ly được khỏi hoàng tộc. Khi đó.... khi đó hãy mang võng lọng đến mà đón thiếp!"
Cám như mất hết cả sức lực để nói, ngay cả đại từ xưng hô cũng đổi khiến Vương Thần như mừng rỡ, bấp chấp ôm chặt lấy nàng mà cười lớn.
" Bỏ... bỏ ra! Chúng ta còn phải đến đại lễ nữa!"
Cám đỏ mặt nói, nhưng thiếu niên trước mặt nàng hình như không hè nghe lọt tai câu nào. Y ôm lấy eo nàng, nâng nàng lên mà cười lớn khiến nàng vừa ngượng vừa sợ. Nhưng trong một khắc nào đó, nàng cũng đã cười mỉm. Hai gương mặt dần dần tiến sát gần nhau, như chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ chạm. Cám nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh của mình.
" E hèm!!!"
Tiếng nói phát ra khiến cả hai giật mình, nhất là Cám. Nàng thậm chí còn lấy tay đập hẳn vào mặt Vương Thần, đỏ mặt nhảy xuống. Còn Vương Thần, y đang đau đớn ôm lấy mặt mình mà tức giận.
" Ai vậy? Không thấy cảnh đang..... hay sao..."
Vương Thần đang định la lớn, chợt nhận trước mắt mình là Hoàng huynh... và muội tử mới nhận.
" Hiên ca!!! Sao huynh lúc nào cũng phá đúng lúc vậy???"
Vương Thần như khóc mà nói, chau mày khó chịu nhìn hoàng huynh của mình. Cám thấy vậy chỉ khẽ đạp chân y, ho vài tiếng cho đỡ ngượng. Nhưng giờ đây, mặt nàng đã đỏ ửng đến nỗi đến chính nàng cũng có thể cảm nhận được độ nóng của da mặt của mình.
" Thái Tử... người tới đây làm gì?"
Cám nói, như để phá vỡ bầu không khí xung quanh. Nàng không ngẩng đầu lên nên không phát hiện ra ánh nhìn của Vương Hiên... đang thực sự khó chịu.
" Hoàng cung là nơi tôn nghiêm, nữ nhân này có thể không hiểu, nhưng sao ngay cả đệ cũng vậy?"
Vương Hiên lúc này mới lên tiếng, hai tay khoát ra sau thể hiện rõ khí phái đế vương của mình. Cám lúc này mới chợt giật mình, mặt đã thế lại càng đỏ hơn, không dám ngẩng đầu lên. Trái lại Vương Thần vẫn cười khó khăn, ra vẻ biết tội mà thực chất vẫn ngang bướng như thường.
" Đại lễ đã bắt đầu mà hai người không thấy đâu nên Thái Hậu sai ta đi đón. Không ngờ... không ngờ lại được xem một tiết mục còn hay hơn."
Vương Hiên lại nói, mang chút tức giận vào trong câu nói nhìn nữ nhân đang e lệ trước mắt mình. Thường ngày thì hung dữ, ấy vậy hôm nay lại biết đỏ mặt... mà không chỉ hôm nay. Hắn nhớ lại, còn lần ở trong thư phòng nữa. Cũng là biểu hiện... cũng là thái độ này. Đột nhiên ngực hắn đập mạnh, tay bất giác siết chặt thành quyền. Nếu không có Vương Thần đứng trước mặt hắn, cười xòa nhìn hắn thì có lẽ hắn đã điên tiết là bắt nữ tử kia ngẩng mặt lên.
" Đệ biết lỗi rồi... huynh tha cho đệ lần này nữa thôi! Chẳng phải bên huynh đang có cả một mĩ nhân sao? Đừng làm người ta sợ"
Vương Thần vẫn như bỡn cợt nói, Tấm bên cạnh nghe một tiếng mĩ nhân cũng không khỏi đỏ mặt nhìn lên Vương Thần. Lúc này, chạm mắt nàng là ánh mắt năn nỉ của Vương Thần. Tấm chột dạ, không biết tự khi nào đã tự động níu tay áo của Vương Hiên, ngọt ngào nói.
" Chàng cũng tha cho Vương Hiên đi, Thái Hậu đang chờ"
Đem Thái Hậu ra quả có tác dụng, Vương Hiên nghe xong cũng dần dần bình tĩnh lại. Hắn phất tay, như gật đầu với Tấm đồng ý bỏ qua. Thấy vậy, Vương Thần cũng cười gật đầu. Phải công nhận y không thích người chị này của Cám... nhưng xem ra lâu lâu cũng rất hữu dụng. Xem ra, cũng có chút tư chất.
" Đi thôi, Thái Hậu và mọi người đang chờ"
Vương Hiên cau mày nói, rồi nhanh chóng đi trước bỏ lại cả Tấm đang ngẩn ngơ. Một lát sau, Tấm mới lật đật chạy theo Vương Hiên. Tấm lướt qua Cám, để lại sau là mùi hương của hoa. Tấm vẫn một thân bạch y, tuy đơn giản nhưng lại khiến người ta không thể nào rời mắt được. Hương hoa thanh nhàn nhạt, sắc đẹp dịu nhẹ mà lại sắc sâu trong tâm trí của những ai lướt qua. Giờ đây, Tấm đã thật sự là một giai nhân... tuyệt sắc. Cám lại quay lại nhìn mình, bàn tay đã có vết chai của cô chạm nhẹ lên má.
" Đừng có tự ti vậy, nàng không biết mình đã rải bao nhiêu đào hoa đâu!"
Vương Thần chợt cười xoa đầu nàng, lôi nàng đi trước sự bất ngờ của nàng. Rồi Cám cười, gật đầu bước đi theo y.
Hoàng hôn buông xuống, đêm lại hiện lên trên bầu sao. Hai người nắm tay nhau, rảo bước đi trong ánh đèn lung linh.
Vương Hiên đi đằng trước, ánh mắt ngày càng lạnh dần khi liếc lại phía đằng sau. Nữ nhân một thân màu đỏ rực... thật đẹp... đẹp đến sao lòng. Nhưng đứng bên cạnh hắn lại là bạch y... lại không phải là nàng. Và đứng cạnh nàng là đệ hắn... chứ không phải là hắn.
Đây là lựa chọn của hắn thật ư?
Đây là điều hắn muốn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top