Chương 31_Khó chịu?
Tua ngược lại một lúc, khi Vương Thần còn đang đau đầu với đám nữ nhân vây quanh mình. Cám thấy, nhưng nàng lại làm bộ vô tâm vô phế không can thiệp. Dù gì y cũng là Vương tử, đây là chuyện hoàn toàn bình thường. Cám lơ đãng bước đi, không nhận ra mình đã lạc Vương Thần. Đến khi nàng giật mình nhận thức lại hiện tại, nàng mới biết mình đã đi lạc. Cám lo lắng quay xung quanh nhưng nơi đây vắng lặng, thậm chí đến một tiếng động cũng không phát ra. Cám không biết rốt cuộc mình đã đi xa đến đâu.
" Ai chà, có một chú thỏ lạc vào đây chăng?"
Tiếng nói phát ra từ trên cây khiến Cám giật mình, nhanh chóng ngước lên nhìn. Thất Hoàng Tử một thân hắc bào đang nằm vắt trên cây, ý cười sâu nhìn nàng. Sự thật nàng rất sợ hắn, sợ cái cách hắn nhìn xuyên qua cả tâm trí nàng, sợ cái cách hắn nhìn mọi vật với nụ cười trên môi. Như thể hắn có thể điều khiển tất cả, như thể... nàng cũng là con rối trong tay hắn.
" Sao vậy? Quả đúng cô rất sợ ta sao?"
Thất Hoàng Tử nhẹ như không nhảy xuống trước mặt nàng, ý cười càng sâu tiến gần lại về phía nàng.
" Không... dân nữ... dân nữ chỉ vô tình đi lạc... dân nữ ra ngay!"
Cám lắp bắp nói, định chạy tẩu thoát nhưng bất ngờ bị giữ chặt tay lại. Cám
khó khăn nhìn người trước mặt, vừa sợ vừa tức giận.
Thất Hoàng Tử cũng chỉ mang ý xem kịch, nhìn biểu hiện phức tạp hiện hữu trên khuôn mặt của nữ trước mặt hắn. Quả không ngờ... nữ nhân trước kia lại có thể lại là người trước mắt hắn. Tưởng như chỉ là cỏ dại, ai ngờ lại là đóa hồng đỏ rực rở trong đêm. Một thân rực rỡ, nổi bật bởi quý khí. Nếu như không rõ tường tận, hắn sẽ không tin nổi đây chỉ là một thôn nữ quê mùa.
" Thôi nào, chúng ta gặp mặt không phải có duyên sao? Đừng khó khăn vậy"
Thất Hoàng Tử dửng dưng nói, từ từ thả tay Cám ra. Ngay khi được tự do, Cám nhanh chóng rụt tay lùi lại vài bước. Cám vẫn luôn dè chừng người trước mặt, dù cho hắn đã tự thả nàng ra.
" Cô sợ ta? Ta đã làm gì đâu a~?"
Thất Hoàng Tử như vô tội mà nói, ngay lập tực Cám nghiến răng tức giận nhìn lại hắn. Vậy là... hắn đã chọc giận chú mèo này rồi sao?
" Nếu là về người chị yêu quý của cô và đêm đó. Nói thật ra.... cũng khá dễ để kích động nàng ta đó chứ. Đúng là loại nữ nhân tầm thường!"
Thất Hoàng Tử đùa cợt nói, nhún vai như thể đó là điều tất nhiên. Hắn một mắt nhắm một mắt mở nhìn người trước mặt, chờ đợi sự tức giận của thánh nữ. Sẽ là sao nhỉ? Tát hắn... có thể lắm! Hay quát lên vì đã nhạo báng chị mình? Như thế nào cũng hay, vì kịch luôn mang đến sự bất ngờ cho người xem mà.
" Đúng ha! Chị ấy quả tầm thường, lại bị vinh hoa làm mù mắt mà hại cả em của mình!"
Cám dửng dưng nói, thản nhiên cười đến mức Thất Hoàng Tử cũng phải sửng sốt nhìn. Cái nhìn lạnh lẽo đầy mỉa mai ấy, như là đang nói cả hắn nữa. Nụ cười này khiến lòng hắn bỗng khó chịu.
" Chà... không ngờ cô cũng là một bông hồng có gai đấy!"
Thất Hoàng Tử vẫn mang vẻ thích thú nói, ánh mắt có chút tán thưởng nhìn nữ nhân vô tâm trước mặt mình. Cám không quan tâm, khẽ vén tóc mai mình mà cười nhạt.
" Vậy sao? Vậy xin Thất hoàng tử hãy nhớ rõ lấy điều này. Kẻo sau này khi chạm vào lại bị thương đấy!"
Cám cười khẩy nói, ngay lập tức nam nhân trước mặt nàng lại cười to, thiếu điều nằm lăn ra đất nữa thôi. Cám nghiến răng, khó chịu nhìn thái độ đó.
" Hay! Hay! Thảo nào Tứ huynh lại bị cô mê hồn. Đúng là không như cô chị tầm thường của cô. Chỉ vì một câu nói.... chỉ vì một nam nhân.... chỉ vì đại vị mà đã hãm hại em mình, lăng mạ... mẹ mình"
Thất Hoàng Tử từ từ nói, cảm nhận sắc mặt đang dần dần biến đổi của đóa hồng. Không biết từ khi nào, mặt hắn đã rất rất gần với khuôn mặt của nàng. Ánh mắt của nàng khó khăn nhìn hắn lại khiến hắn như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, tay như tê dại.
" Ý người là sao?"
Cám khó khăn cười, nín thở nhìn nam nhân sát mặt mình. Cám biết mặt nạ của mình... đã vỡ! Sự lo lắng hiện ra ngay trước ánh mắt của nàng, lấn át cả lí trí. Chợt, Thất Hoàng tử ôm chậm nàng lại, mặt ghé sát vào tai nàng.
" Chị cô.. hôm trước đã gặp riêng mặt mẹ cô. Nghĩ xem cô ta đã làm gì nào? Làm gì để mẹ cô thậm chí đổ bệnh, thậm chí trên tay có vài vết sước, đôi mắt sưng lên vì nước mắt? Thật tội nghiệp... một người đàn bà tội nghiệp đến ngu ngốc!"
Thất Hoàng Tử ôm chặt lấy Cám trong lồng ngực, thì thầm từng lời bên tai khiến nàng giận run người. Rồi, hắn liếc qua bóng người đắng xa đang sững sờ nhìn mà nhanh chóng bỏ tay ra. Luyến tiếc... trong một khắc hắn như khựng lại, luyến tiếc không muốn rời tay khỏi nữ tử trong ngực mình. Nhưng rồi, hắn nhanh chóng lấy lại bình tình lùi lại vài bước.
" Xem này, ta đã thắng rồi. Chạm vào hồng.... nhưng lại không bị gai đâm!"
Hắn nói, vuốt nhẹ qua mái tóc tơ của Cám rồi lui đi, không quên cười khẩy nhìn cái bóng đằng xa đang chạy lại. Hắn thực sự muốn chơi đùa thêm nữa, nhưng xem ra lại không được. Bởi nữ tử kia sắp khóc mất rồi... và tự dưng hắn cũng khó chịu khi thấy ánh mắt đã đỏ ửng vì nhẫn nhịn kia.
Cám thấy người trước mắt lui đi cũng thả lỏng mình một chút, nước mắt từng giọt khẽ rơi. Rồi một bàn tay chợt siết chặt vai nàng, mạnh mẽ lôi nàng quay ngược lại. Trước mắt nàng là sự ngỡ ngàng xen lần tức giận của Vương Thần.
Thấy rồi sao? Cám lơ đãng nhận ra, nhưng không tài nào mở miệng giải thích được. Nước mắt nàng vẫn không ngừng rơi, rồi nàng ngả người ôm chặt lấy Vương Thần trong sự ngỡ ngàng của nàng. Không một câu giải thích, nàng chỉ vùi đầu vào lồng ngực của y mà lặng lẽ khóc. Y cũng giật mình một lát, rồi nhẹ ôm lại người mít ướt trong lòng. Bao bối rối trong lòng y chợt tan biến, thay vào đó là sự lo lắng và ân cần.
Đằng xa, hắc bào nhẹ nhàng đung đưa trên cây xem nốt kịch bản do mình tạo dựng ra. Nhưng mày kiếm lại nhíu lại, hắn tức giận nhìn khung cảnh trước mặt mà nghiến răng. Không phải.... đây không phải là kết cục mà y sắp đặt ra.
Khó chịu, y muốn tách hai người kia ra.
Khó chịu, y muốn lại lần nữa ôm lấy bông hồng kia.
Khó chịu... thật khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top