Chương 3_Vết bớt hình con bướm
" Hoàng tử!"
Tiếng nói chợt vang lên, sau đó một bóng đen xuất hiện sau lưng thiếu niên. Từ vẻ mặt bực tức vô cớ trẻ con kia, mày kiếm khẽ nhíu lại tỏa ra một khí thế khác thường.
" Có thư từ Thái tử!"
Người kia lên tiếng, sau đó cẩn trọng đưa cho thiếu niên một phong thư rồi biến mất nhanh chóng. Thiếu niên bĩu môi, từ từ mở phong thư. Một lúc sau, bức thư bị xé thành trăm mảnh. Y vươn vai đứng dậy, khó nhọc tiến lên phía cánh rừng.
" Thật là, sao cứ phải trốn trên rừng vậy trời!"
Thiếu niên vừa dứt lời, liền thoắt ẩn thoắt hiện mà biến mất. Chỉ để lại tiếng gió khẽ động cùng tiếng cười lanh lảnh.
_______________
Cám khó chịu về nhà thì nghe thấy tiếng khóc nấc Tấm. Không biết chuyện gì, lại vừa bước vô sân nhà đã thấy mẹ Cám tức giận ở phòng lớn. E dè tiến gần, Cám có một dự cảm không lành.
" Mẹ.... con đã về!"
Cám nhỏ nhẹ nói, ngại ngùng nhìn hai người. Tấm chợt quay lại nhìn Cám, mắt giờ đã đỏ lên vì khóc. Cám chợt cảm giác trong ánh mắt của Tấm có chút oán giận liền sợ hãi. Chợt mẹ Cám quát lên.
" May là con Cám đã về, không có việc gì tao đánh chết mày!"
" Vâng..... là lỗi do con đã bỏ em lại!"
Tấm uất ức nói đến nghẹn lời, uất ức mà khóc, nước mắt lặng lẽ chảy trên gò má xinh đẹp. Còn Cám đang ngạc nhiên vì tiếng hét của mẹ Cám thì mẹ Cám tiến lại, đặt chiếc Yếm lên tay nàng.
" Còn không đi dọn cơm!"
Tiếng nói mẹ Cám lại gắt lên khiến Tấm sợ hãi chạy xuống, Cám thì vẫn ngẩn người trước chiếc Yếm đang trong tay. Chợt nàng thấy mẹ Cám đang cười hiền với nàng, rồi lại trò chuyện là khi nàng mặc chiếc Yếm này lên thì đẹp thế nào. Cám chỉ đành ậm ự cho có, trong lòng không khỏi lo lắng. Chiếc Yếm này không phải là sự việc bắt nguồn cho đau khổ của Cám và sự tức giận của Tấm hay sao? Nàng đã cố tránh, nhưng rốt cuộc mọi chuyện vẫn theo cốt truyện!
Khi nói chuyện và ăn cơm xong, Cám lặng lẽ chuồn xuống tìm Tấm. Tấm lúc này đang ngồi một mình bên giếng, khóc nấc lên thành tiếng khiến nàng khó xử.
" Chị Tấm, em..... em không cần chiếc Yếm này nữa. Em cho chị!"
Cám khẽ nói, tay đưa chiếc Yếm về phía Tấm. Tấm nghe xong cũng giật mình, quay lại nhìn cám. Chợt Tấm giật mạnh chiếc Yếm, rồi ném mạnh nó xuống đất trước sự ngỡ ngàng của Cám. Một tát vào má khiến Cám giật mình, không thôi nhìn người chị hiền lành của mình trước mặt.
" Cô đừng giả vờ làm người tốt nữa. Là do cô cố ý để tôi bị mẹ hành hạ, rồi lại giả bộ nhân từ để thương hại tôi! Đi, đi đi!"
Tấm nói, chỉ thẳng tay vào mặt khiến Cám khó khăn chỉ đành gật đầu rồi lùi lại. Đây là lần đầu tiên Cám thấy Tấm đáng sợ vậy, điều này cũng khiến nàng ngạc nhiên không kém. Má Cám vẫn còn đang rát vì bạt tai kia, chợt tai nàng ù đi. Nàng cũng từng bị vậy, vì đã tranh đồ với chị Tử Đình khi trước, nhưng cái tát đó còn đau hơn cái này, vì nó do chính mẹ đã đánh nàng.
" Không! Không! Quên nó đi!''
Cám thở dốc, rồi cố gắng bước đi. Nàng cứ ngỡ đã quên tất cả, nhưng không phải, chỉ là mình đang tự lừa chính mình.
Sau hôm đó, Cám lăn ra ốm đến gần hai ngày. Khi nàng tỉnh lại, điều đầu tiên nàng thấy là mẹ Cám đang nằm cạnh giường lo lắng. Chợt nàng khóc, từng giọt nước mắt nóng lăn trên gò má ướt đẫm mồ hôi của nàng. Nàng đã từng rất sợ mẹ Cám vì những lần mẹ Cám la mắng Tấm. Nhưng nàng không phủ nhận, mẹ Cám đối với Cám lại rất tốt. Tốt hơn cả mẹ nàng, khi mẹ ruột cô lại đối tốt với cả chị Tử Đằng còn hơn nàng, tất cả chỉ vì dư luận.
" Con đã tỉnh?!"
Mẹ Cám tỉnh dậy, thấy Cám đang ngồi nhìn mình thì mừng rõ rồi nhanh nhẹn lấy khăn lau mồ hôi cho Cám. Những hành động này khiến nàng không khỏi ngượng ngùng, cúi gằm mặt xuống.
" Mẹ, con muốn mẹ đừng nên quát mắng chị Tấm nữa!"
Cám chợt lên tiếng, nhẹ gạt tay mẹ Cám xuống. Câu nói cũng khiến mẹ Cám có chút giật mình.
" Mẹ hứa đi, từ giờ chúng ta sẽ sống trong hòa thuận. Đừng đánh đập hay chửi chị ấy nữa!"
Cám lắc mạnh tay mẹ Cám, cố nói khiến mẹ Cám có chút khựng lại. Nhưng khi thấy đôi mắt đỏ hoe của Cám thì miễn cưỡng gật đầu chấp thuận. Bà cũng không muốn điều đánh hay mắng Tấm. Nhưng bà chỉ luôn muốn những điều tốt nhất dành cho con bà, tuy là ích kỉ nhưng bà không quan tâm.
" Nhưng sao con lại muốn vậy?"
Mẹ Cám chợt hỏi khiến Cám ngập ngừng, sau đó là cười nhẹ.
" Con chỉ muốn bảo vệ mẹ!"
Lời nói của Cám khiến mẹ Cám giật mình, chợt cảm thấy ấm lòng. Đứa trẻ ích kỉ được bà chiều hư này cuối cùng cũng một lần quan tâm đến bà. Dù là vì lí do gì, đối với bà vậy cũng đã quá đủ.
Tấm ở ngoài nghe tất cả vì lặng lẽ đi ra khuất vườn sau. Chợt có tiếng chén đĩa rơi vỡ, tiếng hét bực tức vang lên. Giờ đây nhìn Tấm mọi người sẽ không còn nhận ra cô gái hiền lành ngày nào.
" Tại sao! Tại sao cô luôn hơn tôi! Tại sao cô luôn có hạnh phúc!"
Tấm hét lên, đá tất cả những gì gần mình. Chợt sau bụi cây có tiếng động khiến Tấm giật mình, lùi lại cần trọng xem xét. Có một tiếng cười vang lê khiến Tấm sợ hãi, hai chân như run lên sợ hãi. Từ trong bụi cây, một người mặc triều phục bước ra. Mái tóc hơi điểm bạc cùng gương mặt dày dặn như người đã trả qua sương gió. Nhưng nụ cười kia lại khiến người ta e dè, ánh mắt kia khiến người ta phải khó chịu.
" Ông.... ông là ai? Tại.... tại sao lại vô đây? "
Tấm sợ hãi nói, chân giờ đã không còn di chuyển được. Đột nhiên người kia cười khẽ, nhìn một lượt quanh nàng ta.
" Cô gái! Cô có muốn được hạnh phúc?"
Người đàn ông trung niên kia lên tiếng, ánh mắt dò xét qua biểu hiện của Tấm. Lúc đầu là e sợ, nhưng giờ có vẻ trong mắt Tấm đang hiện ra sự hứng thú nhè nhẹ.
" Tôi có thể cho cô tất cả! Địa vị, của cải hay thậm chí là.... sự trả thù!"
Tiếng nói khan khan vang lên khiến Tấm như bất động. Địa vị, của cải, đây là những thứ Tấm muốn. Nhưng thứ nàng muốn nhất là sự trả thù, trả thù tất cả những ai đã từng khinh bỉ nàng.
" Thật sao?"
Tấm cười khan nhìn về phía người đàn ông trung niên kia, ánh mắt giờ đã ngập tràn khát vọng.
" Đúng, chỉ cần cô nghe lời tôi. Phép màu sẽ đến với cô, cô sẽ có tất cả!"
Người đàn ông kia giơ tay ra về phía Tấm, dù có chút do dự nhưng Tấm vẫn nắm lấy bàn tay kia như một vụ thành giao. Chợt có tiếng sấm vang lên giữa ban ngày khiến Tấm sợ hãi, nhưng vẫn cố bình tĩnh. Tấm không biết rằng, chỉ một lần để tham vọng chiếm lấy lại là một bước ngoặt khiến cô mãi mãi không thể quay đầu lại.
Hoàng tử! Ta đã tìm được cô gái đó. Vết bớt trên lưng, cô ta sau này sẽ là người khuynh đảo thiên hạ!
Một tiếng cười vang lên, người đàn ông trung niên kia khẽ nhìn về sau lưng Tấm. Vì chiếc Yếm đỏ được thiết kế đặc biệt khiến vai Tấm lộ ra hơn thường ngày một mảng đệ lộ một vết bớt. Một con bướm đỏ đang in hằn trên da của Tấm, một vết bớt kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top