Chương 27_Tất cả... là do số mệnh?

" Chết tiệt! Sao lại có chuyện này!"

Giọng nói mang theo sự tức giận, nữ nhân diễm lệ trên ghế phượng giờ đã như mất hết bình tĩnh. Xung quanh, không một bóng người, chỉ có một nữ hầu run rẩy quỳ dưới sợ hãi.

Hoàng Hậu ở trên dường như ngày càng thêm mất bình tĩnh, mắt lạnh thêm vài phần. Nàng bỗng hét lên, phất tay làm vỡ cả bình cổ hiếm bên cạnh, nghiến răng nhìn xuống.

" Nói nhanh! Rốt cuộc tên kia đang cố làm gì!"

Nữ hầu ở dưới không ngừng run rẩy không ai khác chính là người hầu thân cận của Hoàng Hậu, Liên Hoa. Nàng ta giờ đây đã như lạc mất giọng, không kiềm được sợ hãi.

" Nô.... nô tỳ không biết! Thất.... Thất.... hoàng tử... thật sự... không nói gì về vụ này"

Choang! Tiếng nói vừa dứt thì một bình cổ nữa lại vỡ, mảnh vỡ từ trên bắn xuống cũng khiến nàng có vài thương tích trên người. Tiếng bước chân ngày một tới gần càng khiến nàng như sợ hãi hơn, gần như đã khóc ra nước mắt. Ngẩng đầu lên, nàng đã thấy Hoàng Hậu tức giận nhìn nàng.

" Vô tích sự! Chết tiệt! Vô tích sự!"

Hoàng Hậu giận dữ, lấy chân đá mạnh nàng xuống đất, vừa mắng vừa chửi. Dù cho người hầu của bà có van xin thì bà vẫn cứ như cũ, còn thêm vài phần ác liệt. Cho đến khi cánh cửa đột ngột mở ra, Hoàng Hậu mới ngừng.

" Ai? Ta đã nói..."

Hoàng Hậu ngước lên hét, nhưng sau đó liền im lặng. Trước mặt bà, đứa con trai của bà đang dửng dưng nhìn bà.

" Ngươi còn đến đây? Giải thích xem ngươi đã làm chuyện tốt gì đi!"

Hoàng Hậu thuận chân, đạp mạnh vào bụng Liên Hoa thêm một đợt nữa rồi quay lên. Thất Hoàng Tử cũng nhàn nhạt lướt qua người hậu cận này rồi phất tay cho cô ta ra ngoài. Lúc này, chỉ còn Thất Hoàng Tử và Hoàng Hậu.

" Sao vậy? Mới có chút đã kích động.... bà xứng làm mẫu nghi thiên hạ sao?"

Thất Hoàng Tử cười khẩy, nhìn gương mặt xấu xí đang vặn vẹo trên cao. Nhưng bà vẫn không lên tiếng, nhìn lại nhi tử đang khinh miệt hướng về mình chế nhạo.

" Nói thì tốt lắm, xem ngươi đã giúp kẻ địch như hổ thêm cánh thế nào kìa!"

Bà cười khẩy lại, khó khăn kiềm chế cảm xúc. Trên mặt Thất Hoàng Tử thoáng hiện nét khó chịu, nhưng ngay sau đó được che đậy trên lớp quạt mỏng. Hắn vẫn lạnh lùng nhìn lại bà, không thể hiện rõ cảm xúc. Chợt, hắn cười lớn, phe phẩy quạt trước mặt, ánh mắt như sâu hơn vài phần.

" Đúng vậy, ta đã quá bất cẩn. Nhưng.... lời nói dối không thể nào hoàn hảo. Rồi ta sẽ nắm thóp ả ta, khiến ả ta không còn dám có tư tưởng phản bội đấy nữa!"

Thất Hoàng Tử nghiến răng khó chịu nói, nhưng vẫn cố giấu đi sự tức giận đó trên lớp mặt nạ hoàn hảo của mình. Khắc với hắn, Hoàng Hậu giờ lại chuyển sang vẻ mặt cực kì ngu ngốc.

" Nói dối? Ngươi nói cho ta!"

Bà ta không kiên nhẫn nói, nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự khinh miệt của Thất hoàng tử.

" Ngu ngốc! Bà chỉ cần giữ tốt cái ghế này cho tôi là đủ rồi. Tôi đến đây để nhắc bà, giữ cho cái đầu lạnh lại đi. Tốt nhất, đừng làm ảnh hưởng tới tôi!"

Thất Hoàng Tử tiếp tục lên tiếng, hừ lạnh rồi bỏ đi. Một đoạn đối thoại ngắn kết thức vẻn vẹn một nén nhang. Hoàng Hậu tức giận, nhưng lại không thể làm gì, im lặng nhìn con người lạnh như băng kia bước đi.

" Tốt! Xem ra ngươi đã đủ lông đủ cảnh, đến ta cũng muốn tạo phản!"

Bà ta cười châm biếm nói, ngay sau đó bước chân dừng lại khiến bà giật mình. Hắn chỉ quay đầu lại, để lộ ánh mắt lạnh lẽo đã tràn ngập sát khí. Nụ cười khẽ nhếch lên, chậm chạp nhưng lại khiến người ta sợ hãi.

" Cũng phải nhờ công bà! Tốt nhất bà nên an phận đi.... đó là cách trả ơn tốt nhất của tôi rồi đấy!"

Hắn nói, xong bỏ đi trong sự tức giận của Hoàng Hậu. Con bà ta, nhưng bà ta lại bị chính con mình điều khiển. Tách trà bên cạnh giờ đã vỡ tan, máu từ tay bà ta chậm rãi chảy xuống theo các mảnh vỡ.

" Tên nghiệt chủng! Nếu không vì ngươi có ích... ta đã giết chết ngươi!"
_________________

Bên ngoài, Thất Hoàng Tử vẫn chậm rãi bước về điện của mình. Tuy nhiên, sự cố kia của Tấm nằm ngoài khả năng dự đoán cũng khiến hắn lo lắng phần nào. Hắn bước đi chậm chạp, quan sát cảnh xung quanh, nhớ lại toàn bộ những gì được tường thuật lại.

" Rõ ràng... thiếu một thứ gì đó! Kịch bản này đã mất một mắt xích!"

Hắn lẩm bẩm, nhớ kĩ lại từng chi tiết. Hắn đã phái người của mình đi tìm hiểu chuyện của Tấm và thực hư mọi chuyện. Hắn phải nhanh tay tìm ra mắt xích đó.... trước ông ta, phụ hoàng của hắn!

" Cô ta..... có thể là cô ta!"

Hắn gương mắt lên, chầm chậm nhìn về một phía. Khó khăn nhưng hắn vẫn phải thừa nhận, nếu việc hắn cho đi điều tra là đúng thì chính nàng ta là mắt xích kết nối một kịch bản hoàn chỉnh. Tuy nhiên, việc đó cũng không hề có lợi cho hắn là mấy. Giờ điều hắn cần nhất là nắm chắc trong tay Tấm, không để cho ả có ý nghĩ phản bội.

Mãi đến khi về đến điện, đầu hắn vẫn như nổ tung. Ngồi trên ghế, hắn khó khăn nhìn xung quanh, như cố làm mình bình tĩnh lại. Mệt mỏi lướt qua hai người đang quỳ dưới, hắn mới chỉ tay vào một người.

" Lẻn vào cung của Thái Hậu, mọi động tĩnh của ả ta phải báo cáo hết!"

Hắn nhẹ giọng nói, ngay sau đó chỉ có tiếng gió nhè nhẹ. Lúc này, hắn lại đăm chiêu nhìn ra ngoài vườn.

" Cử người theo dõi cả cô ta, nhất cử nhất động!"

Câu nói vừa dứt, người còn lại cũng biến mất. Lúc này, hắn thật sự chỉ còn lại một mình. Buông lỏng người, hắn ngửa đầu ra ghế cố kiềm cơn đau đầu. Lúc nào cũng vậy, tập trung quá độ khiến đầu hắn như nhức lên đến muốn phát nổ. Quá nhiều chuyện đã vượt qua dự cảm của hắn, tất cả dần rối lên.

" Chết tiệt!"

Hắn nghiến răng nói, lại nhớ đến dự đoán của mình. Rồi hắn lại giơ tay lên, nhìn chằm chằm chính bàn tay mình tự cười ngặt nghẽo. Xong, hắn buông lỏng tay xuống, mắt dần dần nhắm lại để xoa dịu cơn đau. Gió nhẹ lùa qua, hương hoa vờn qua khiến hắn cũng chầm chậm vào giấc. Phải nói, hắn ít ngủ... hoặc không bao giờ có thể có một giấc đủ sâu. Vì khi ngủ, hắn sẽ mất cảnh giác, sẽ luôn bị cái chết kề cận. Vì lúc ngủ... hắn sẽ thấy lại những lỗi lầm của mình, những oan hồn mà hắn đã giết vì tham vọng của hắn. Thậm chí, nhiều lúc hắn còn cười vì sự ngu ngốc, biết dấn thân là chết nhưng vẫn phải làm vậy. Dù tay có phải nhuộm máu, dù thân có mang đầy nghiệp chướng, dù cho có phải ra tay với chính người mình yêu thương. Hắn vẫn làm.... không do dự.

Tất cả... để sống sót.

Tất cả.... là quy luật của nơi này.

Tất cả.... hắn không sai!

Đúng vậy.... hắn không sai!

Tất cả.... là do số mệnh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top