Chương 25_Sự thật

Lúc này đây, không khí trong điện Thái Hòa cực kỳ nghiêm trọng. Ở trên, Thái Hậu trầm ngâm nhìn rõ mặt dây chuyền được Vương Hiên đưa tới. Hoàng Thượng cũng có chút tò mò trong ánh mắt, nhưng vẫn một dạng uy nghiêm bình tĩnh. Duy chỉ Hoàng Hậu ngồi đối diện Hoàng Thượng một mực không tin, tay đã siết chặt vào chiếc quạt mỏng của mình.

Phía dưới, Tấm cũng không tin được vào tai mình, mắt dán chặt xuống đất sợ hãi. Vì vừa mừng vừa lo lên biểu hiện của Tấm thay đổi rất nhanh chóng, lúc cau mày, lúc lại khẽ nở nụ cười ở khóe môi. Đứng bên cạnh Tấm là Vương Hiên, đang chấp tay thành khẩn trước những gì mình nói. Trong khi Tấm đang đứng, thì Cám và mẹ nàng lại im lặng quỳ dưới. Cám cũng rất ngạc nhiên khi thấy mẹ nàng ở trong cung, giờ lại càng lo cho mẹ mình. Giờ bà ấy đã run lên khi nghe Thái Tử nói về thân phận của Tấm. Tay bà ấy giờ đã run lên bần bật, trán lấm tấm mồ hôi. Cám cũng lo không kém, nhưng cố bình tĩnh nhìn nhận mọi việc. Tuy vậy, vẫn không tránh khỏi sự sợ hãi trong lòng khi nhớ ra Tấm luôn muốn giết mình.

" Ta hỏi, thật sự mẹ cô nương này là ai?"

Thái Hậu ở trên có chút sốt ruột hỏi, Cám im lặng nhìn sang mẹ nàng vẫn đang còn bấn loạn. Giờ đây nàng không thể nói gì, vì vốn nàng không hề biết gì cả.

" Nói! Nhanh!"

Thái Hậu ở trên giờ đã gắt lên, một tay đập vào thành ghế khiến ai nấy giật mình. Lúc này, mẹ Cám mới lắp bắp.

" Khởi..... khởi bẩm dân nữ không biết gì hết. Chỉ rõ.... chỉ rõ năm đó có một nữ nhân đột nhiên xuất hiện ở thôn dân nữ. Nghe nói cô nương đó gặp tai nạn, một bên mặt bị hủy, được phú ông ở đó cứu giúp. Mấy năm sau.... con trai phú ông cưới cô gái đó. Dân nữ thật không biết gì cả!"

Mẹ Cám run lên, cố gắng bình tĩnh nói. Cám ở bên có chút giật mình, lắc đầu cười khổ. Nghe là biết, hai người kia thật sự yêu nhau. Vậy... vậy sao sau đó người kia lại cưới mẹ nàng? Nhưng nàng biết chắc, lí do không thể nào là tình yêu.

" Năm cô ta xuất hiện là khi nào?"

Ở trên, Hoàng Hậu lại đột nhiên hỏi như để xác định rõ hơn. Mẹ Cám như suy tư một hồi, rồi lại run rẩy nói.

" Cách đây khoảng hai mươi năm, vào mùa xuân, tầm tháng tư."

Mẹ Cám nói, như rõ tường tận. Chỉ nghe đến đấy, Thái Hậu đã có chút sững sờ, khan khan giọng cố nói câu cuối cùng.

" Vậy... trên người cô nương đó có cái gì đặc biệt không?"

" Có.... có một vết bớt hình con bướm sau gáy"

Mẹ Cám đến đây thì chắc nịch nói, xong ngay lập tức Hoàng Thượng cũng phải đứng dậy đột ngột. Nhìn nét mặt của tất cả, Cám đã đoán được đáp án. Ngay lập tức, Thái Hậu đi nhanh xuống ôm chầm lấy Tấm. Việc này cũng khiến Tấm sợ hãi, trong phút chốc đã né tránh cánh tay kia. Nhưng rồi, Tấm cũng chịu ở yên trong vòng tay của bà. Hoàng Thượng giờ cũng đã đứng bên cạnh Tấm, khẽ cười nhẹ gật đầu như vui mừng. Chỉ có Hoàng Hậu giờ đã thật sự giận giữ, nhưng vẫn phải gượng cười đón tiếp lấy Tấm. Giờ đây, mẹ con nàng gần như đã bị quên lãng.

Mãi một lúc sau, khi gia đình đã nhận xong con cháu thất lạc thì mới chú ý đến mẹ con nàng. Thái Hậu ho khan, cho mẹ con nàng đứng lên nhưng không nói gì thêm, chỉ ban chút ít vàng rồi cho ra ngoài. Nàng chắc chắn bà đang có thành kiến với mẹ con nàng, bởi cũng lẽ quá khứ mẹ con nàng đối với Tấm rất tệ hại. Được đi ra không hề gì như thế này, chắc chắn bà đã nể tình công cứu giá của nàng lắm rồi. Cám cũng để ý từ đầu đến cuối mẹ nàng không hề ngẩng cao đầu, như che giấu một thứ gì đó. Mãi đến khi cả hai đi ra khỏi Thái Hòa cung, mẹ nàng chợt ôm chầm lấy nàng.

" Nhìn xem.... mới có mấy tháng đã gầy như thế này"

Mẹ nàng một tay áp vào má nàng, một tay nắm lấy tay nàng mà sụt sùi. Cô không nói gì, chỉ bặm môi khó khăn cười nhẹ.

" Không sao đâu, con vẫn sống tốt mà"

Cám nói, né tránh ánh mắt đau buồn của người đối diện. Đột nhiên, bà ôm lấy nàng mà khóc khiến cô sững sờ. Sau đó, trên đường đến phòng cô trông bà rất khổ sở. Như đang giấu nàng điều gì đó, nửa muốn nói nửa không.

" Mẹ! Rốt cuộc là có chuyện gì sao?"

Cám nhăn mặt, khó chịu khi thấy mẹ nàng luôn cau mày ngồi trong phòng. Cám ngồi đối diện bà, nhanh nhẹn rót nước vào tách đưa ra trước mặt bà. Bà cũng nhận lấy, khó khăn nhấp từng ngụm.

" Chắc con cũng đã để ý ra!"

Bà chợt lên tiếng khiến Cám giật mình. Một lúc sau nàng mới hiểu được câu nói của bà, nhưng lại không hề thấy đau buồn gì nhiều. Vì vốn nàng có tiếp xúc với người được gọi là ba của Cám đâu. Nên khi nhận ra ông không có tình cảm với mẹ con Cám, điều đó không ảnh hương gì đến nàng. Thứ khiến nàng nuối tiếc đó là mẹ Cám.... bà yêu ông ta sao? Bà yêu một người không hề yêu mình.... nhưng lại lấy mình?

" Chuyện này là sao mẹ? Có rất nhiều thứ.... con không hiểu"

Cám lại lên tiếng, nhìn thẳng vào mẹ Cám trong khi bà đang né tránh ánh mắt của nàng. Nhưng dù vậy, bà vẫn một mực không chịu nói, khi xuất cung chỉ đưa lại cho cô một lá thư. Bà dặn khi thật sự có chuyện nguy cấp mới phải dùng đến. Cám tuy tò mò, nhưng vẫn ngoan ngoãn cất lá thư như đúng lời dặn.

Tối đó, Cám để ý Tấm đã chuyển đi sống trong điện cùng Thái Hậu. Người ngoài có vẻ không biết được sự thật, nên Tấm đã thành lời đồn về việc một bước làm phượng hoàng. Cũng phải, công chúa Thái Bình liên hôn không thành lại còn mất tích. Nay xuất hiện con cháu thất lạc thì Hoàng gia còn mặt mũi nào nói chuyện với chỗ đã liên hôn hồi xưa. Với lại một vị công chúa xuất giá mất tích mà lại có một đứa con ngoài ý trở về, thanh danh hoàng tộc chắc nhiêu đó cũng đủ mất hết. Cám cũng ngẩn ngơ suy nghĩ, nhớ lại thái độ của Hoàng Hậu. Trông bà tức giận vậy kể cũng không sai, Tấm giờ đang là mối nguy hiểm với con trai bà ta mà. Vậy.... giờ nàng chắc không còn là mục tiêu của bà ta nữa. Vả lại.... chị Tấm cũng đã quá xa với tầm với của nàng, lại bị cuốn vào hoàng quyền, chắc cũng không còn thời gian để hãm hại nàng nữa....

" Vậy là giờ mình hoàn toàn thảnh thơi sao?"

Cám như nhận ra một điều gì đó rất mới mẻ, vui vẻ nói. Chợt, một cơn gió lạnh ùa qua, lại một bàn tay đặt lên vai nàng cùng mùi thơm nức của bánh bao nhân thịt. Khi nàng vừa quay lại, Vương Thần đã ngồi bên cạnh, chìa một ít bánh bao ra trước mặt nàng. Mùi thơm của bánh bốc lên, lại còn hơi ấm khiến nàng cảm thấy cực kỳ thích thú.

" Anh cũng tâm lý thật!"

Cám vui vẻ nói, cầm bánh bao lên ăn ngon lành. Vương Thần cũng vui vẻ ăn một ít, lâu lâu quay sang cười nhìn Cám. Bỗng, Vương Thần cúi sắt mặt xuống nhìn nàng khiến nàng giật mình. Ánh mắt y nhìn sâu vào nàng, rồi lại lấy tay dí lên trán nàng.

" Cô.... đang nói dối, cô rõ ràng không vui. Cô đang phiền muộn vì điều gì?"

Nghe lời nói của Vương Thần khiến Cám khựng lại, né tránh ánh mắt của y. Là vì mẹ nàng.... đúng rồi, vì bà luôn có chuyên giấu diếm nàng. Là vì bức thư.... đúng rồi, nàng luôn tò mò trong đó có gì. Nhưng sự thật.... nàng đã nghĩ nên tạm gác qua mấy chuyện kia. Giờ đây, thứ lại làm nàng phiền muộn đó là... đó là....

"Là về chị Tấm!'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top