Chương 23_Biểu hiện khó hiểu
Mãi đến ngày hôm sau nữa Cám mới tỉnh lại, nàng nhận ra mình đang nằm bên cạnh Vương Thần. Đã định la lên, nhưng rồi nàng nhận ra bản thân mình không thể động đậy được. Toàn thân mệt mỏi, gần như mất hết sức. Bên bả vai trái được băng bó cẩn thận. Chợt đầu nàng nhói lên, chậm chạp nhớ lại hôm đó. Là nàng đỡ một tên cho Thái Hậu, rồi sau đó liền hôn mê. Trong mơ, nàng đã thấy một con sông dài, bên kia sông là khung cảnh quê nhà quen thuộc của nàng. Nàng đã định vượt qua, rồi lại nghe thấy tiếng Vương Thần.
Đừng đi!
Làm ơn đừng bỏ lại tôi.
Làm ơn! Em hãy tỉnh lại.
Chỉ cần đừng bỏ tôi, chỉ cần vậy.
Đầu Cám như nổ tung, những tiếng nói cứ văng vẳng bên tai nàng. Chợt ngay lúc đó Vương Thần xoay người, một tay ôm trọn lấy thân người nàng. Cám bị y ôm chặt vào lòng, cố giãy nhưng lại không có sức. Vương Thần thật thơm, có mùi của nắng, của gió. Rất dễ chịu, khiến nàng thích thú. Bên trong y lại rất ấm, khiến nàng có một cảm giác vô cùng an toàn. Chỉ nghĩ đến đây, Cám đã đỏ mặt. Lúc này bên ngoài cánh cửa bỗng mở ra, vì quá xấu hổ, Cám chỉ còn cách trọn biện pháp nhắm mắt giả vờ như vẫn ngủ.
Tiếng bước chân rất nhiều, Cám có thể canh chừng ba người đã bước vô.
" .... Thật là.... thằng nhóc này!"
Một tiếng trầm trầm, ấm áp mà lại mang chút trêu trọc vang lên. Tiếng nói là của một bà lão.... Cám liền nhanh chóng nghĩ đến Thái Hậu. Vì chỉ có bà mới dám kêu thái tử bằng thằng nhóc.
" Tứ Hoàng tử do mất sức, lại chịu lạnh suốt đêm nói chuyện với Nhược Ly cô nương nên thân thể mất sức, chỉ cần nằm nghỉ một lát là không sao. Còn Nhược Ly cô nương, thật sự là một kỳ tích khi cô ấy có thể tỉnh lại. Giờ chỉ cần nghỉ ngơi, sau vài tuần có thể hoạt động lại bình thường."
Tiếng nói của một người nửa lại vang lên, hơi cao, là của đàn ông. Cám liền nghĩ ngay đến Thái Y trong cung. Lúc này cô mới biết, hóa ra những tiếng nói kia không phải do nàng tưởng tượng ra. Y đã thức suốt đêm trò chuyện với nàng, nhờ y giờ nàng mới có thể tỉnh lại. Nghĩ đến đó, Cám lại vô thức nép hơn vào Vương Thần, nhẹ cười.
" Được rồi! Mọi thứ cũng đã qua, ta cứ để hai đứa nó nghỉ ngơi đi."
Lại một tiếng nói nữa vang lên, lần mày cũng là nam nhân... nhưng Cám không biết là ai. Xưng ta... mà ở đây có Thái Hậu.... chỉ có thể là Hoàng Thượng. Hoàng Thượng đích thân thăm mình, có cả Thái Hậu nữa?! Cám gần như sửng sốt, không dám mở mắt chứng thực chuyện này. Mãi đến khi tiếng bước chân xa dần, cánh cửa đóng lại nàng mới dám mở mắt. Cám có gắng nhướn người ra, lại cảm thấy cánh tay này cứ như khư khư giữ chặt nàng.
"Anh tỉnh rồi đúng không?"
Cám cau mày nói, quả nhiên sau đó Vương Thần mở mắt, tinh nghịch nhìn nàng cười. Gì chứ.... nụ cười đó suýt nữa khiến nàng như ngừng thở!!!
" Buông ra coi!"
Cám đỏ mặt nói, vì không có sức vùng vẫy nên chỉ có thể mặt lạnh, dọa Vương Thần. Nhưng là nét mặt đỏ au đã phản bội lại nàng, khiến Vương Thần càng siết chặt nàng hơn.
" Ấm quá! Thật sự rất ấm, lại có hương hoa nữa. Nàng thật thơm"
Vương Thần trêu đùa nói, vùi đầu vào cổ nàng khiến nàng chợt giật mình, suýt nữa thì la lớn. May có Vương Thần chặn lại, không chắc giờ đã náo loạn chỗ này.
" Suỵt! Cho ta ôm tý thôi, cả hôm qua ta đã rất cực khổ đó"
Vương Thần giở trò làm nũng, lại kéo Cám vào lòng mình. Cám cứ như vậy không phản đối cũng không đồng tình, im lặng để y tùy ý làm. Dù sao nghĩ lại cũng nhờ y mà nàng mới có thể tỉnh lại.... coi như là quà nàng đáp lại vậy!
" Một chút thôi đấy!"
Cám khăng khăng nói, Vương Thần chỉ gật đầu rồi lại vùi đầu sau gáy nàng thiếp đi tiếp. Hơi thở y phả vào khiến tim nàng đập ngày càng mạnh, người như nóng ran lên.
" Nhưng.... nhưng chỉ ôm thôi! Nhột quá, đừng làm vậy!"
Cám vừa cười vừa đỏ mặt nói, nhưng Vương Thần giả lơ không nghe cứ như vậy giữ nguyên tư thế.
" Nè! Nghe ta nói không vậy!"
Cám lấy hết sức lực cuối cùng quay lưng lại, xấu hổ hét lớn. Nhưng khi nàng mở mắt ra, đã thấy mặt Vương Thần ngay sát mặt mình. Y cũng đang bỡ ngỡ nhìn nàng, cả hai có thể nghe thấy cả nhịp thở của nhau. Giờ Cám đã đến đỉnh điểm, mặt đỏ như trái cà, hai mắt như hoa lên vì máu dồn lên não. Trái lại với Cám, Vương Thần chỉ cười khúc khích, nhích lại gần nàng.
Cho đến khi cả hai gần như sắp chạm nhau, cánh cửa lại đột nhiên mở bật ra khiến Cám giật bắn mình, cứ như vừa mới làm chuyện gì đó rất xấu xa, lén lút vậy. Tim nàng đập mạnh đến nỗi cứ như muốn nhảy khỏi lồng ngực, lập tức vùi đầu vào chăn giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Vương Thần thì mặt dày không thèm phản ứng, chỉ là mặt giờ đang cực kì khó chịu khi ai đó phá mắt cơ hội của y. Mày kiếm đã cau lại rõ, lầm bầm khó chịu quay lại nhìn xem là kẻ nào phá đám.
" Hai người có vẻ tiến triển rất tốt nhỉ?"
Từ đằng sau cửa, Thái Tử bước vào nhưng theo sau lại là Ân Tố Tố chứ không phải chị Tấm. Điều này cũng khiến Cám có chút thắc mắc, nhất là khi nàng nhớ lại hôm đại lễ đó, Ân Tố Tố cũng là người ngồi bên cạnh Thái Tử. Cám suy sét, rồi lướt qua mặt Thái Tử. Lập tức, nàng có cảm giác không lành khi hắn đang mặt cau mày có nhìn về phía này.
" Hoàng huynh, đang đoạn hấp dẫn huynh nỡ...."
Vương Thần vẫn tự nhiên ngồi dậy, thở dài nhìn người trước mặt đang cau có. Cám có ý níu Vương Thần lại vì sợ, nhưng y lại chỉ cầm chặt tay nàng cười khẩy lại.
" Hai người thân đến thế này rồi sao?"
Thái Tử giờ này đã kéo ghế, ngồi trước mặt Cám và Vương Thần. Hắn cau mày rõ lộ sự khó chịu, trong giọng nói không khỏi mang vài phần chế giễu. Khác hẳn với hắn, Vương Thần vẫn cườu tươi nắm tay Cám. Chỉ hành động như vậy cũng như là câu trả lời Vương Thần dành cho hắn. Nhưng như vậy lại cành khiến hắn khó chịu hơn.
" A! Quả không hổ là tiện kĩ, đến tứ hoàng tử cũng dụ dỗ được. Nhìn hai người kìa, sắp trèo lên giường thành công rồi còn gì!"
Ân Tố Tố lúc này từ đằng sau bỗng lên tiếng, mỉa mai nhìn Cám nói. Câu nói vừa dứt, Cám còn chưa kịp phản ứng thì hai người kia đã mỗi người một vẻ.
" Ngậm miệng!"
Cả hai cùng đồng thanh nói làm Cám và Ân Tố Tố giật mình. Nếu là mỗi Vương Thần nói thì mọi chuyện đã không rắc rối như vậy. Giờ đây, ngay cả Thái Tử sắc mặt cũng tối lại, rõ ràng là đang cực kì tức giận khiến Cám có chút sợ hãi.
" Hai người..... bĩnh tĩnh đi!"
Cám nhẹ giọng nói, nhưng là hình như câu nói của nàng không hề có mấy trọng lượng. Bỗng Thái Tử chợt cười lớn, hai tay đan lại nhìn lướt qua nàng và Vương Thần. Hắn cười nói, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
" Ta đùa thôi, thật vui khi hai người bình an!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top