Chương 22_Kì tích xuất hiện
" Thần.... thần muốn được xuất cung!"
Cám lấy hết cam đảm nói, nhưng câu nói của nàng vừa dứt thì bên dưới đột nhiên ồn ào. Bỗng, nàng cảm giác có một thứ gì đó đang lao đến, theo quán tính nàng đưa người ra hứng trọn nó. Đến khi nhận ra, một cung tên đã đâm ngay vào bả vai trái của nàng. Hoàng cung trong tích tắc rối loạn hoàn toàn, quân lính nhanh chóng ập tới. Cám do một phần sợ hãi, nhanh chóng ngất đi. Trước khi mất hết ý thức, nàng thấy Vương Thần đang hoảng loạn nhìn mình.
Ngay sau đó, đại lễ lập tức bị hoãn. Các khách quan đều nhanh chóng rời đi, không ai lại muốn mình bị lôi vào vụ thích sát này. Quân lính thì lập tức bủa vây, bảo vệ an toàn cho khách quan, các Vương tử, hơn hết là Thái Hậu, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu. Cám cũng nhanh chóng được Thái y trị liệu.
" Thật không thể tin nổi lại có chuyện này trong ngày quan trọng như thế này!"
Tiếng hét vì giận dữ của Hoàng Thượng khiến hầu hết các tướng lĩnh bên dưới run sợ. Có thể hiểu người đang tức giận thế nào khi mẫu thân người bị kích động đến sợ hãi.
" Các ngươi nói xem! Bao nhiêu quân lính lại không làm được gì. May không nhờ nử tử kia, mọi chuyện lại ra thế nào?"
Hoàng Thượng lại tiếp tục hét, càng lúc càng giận. Quân đội hôm nay được điều động toàn những người tinh nhuệ nhất, lại được đào tạo bài bản kĩ lưỡng. Ấy vậy cuối cùng cứu nguy lại là một nữ nhân yếu ớt. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, còn đâu mặt mũi quân đội hoàng gia.
" Đã bắt ra thủ phạm chưa?"
Hoàng Thượng tiếp tục nói, lúc này mới có người dám thông báo lại.
" Đã tìm ra, là một người lính trong quân đội. Tuy nhiên hắn đã tự sát... không thể tìm ra kẻ chủ mưu"
Thông báo vừa dứt, tiếng đập bàn đã khiến tất cả sợ hãi.
" Vô dụng! Mau điều tra hết tất cả manh mối, những người liên quan đến tên đó. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót!"
Hoàng Thượng tức giận nói, sau đó chỉ là những tiếng vâng vâng dạ dạ đầy sợ sệt cùng tiếng cáo lui. Khi này, cả chính điện liền im bặt lại đến đáng sợ.
Trong Thái Y cục, nữ nhân đang nhăn mặt nằm trên giường, trên người bị băng lại một góc bên vai trái. Nếu chỉ bị trúng tên, Cám đã có thể nhanh chóng bình phục. Nhưng trong tên lại có độc, khiến sắc mặt nàng giờ đây gần như tái nhợt.
" Tình hình thế nào rồi?"
Vương Thần không chịu được to tiếng, lo lắng nhìn người đang chật vật nằm trên giường.
" Tình hình... tiểu thư này trúng độc khá nặng. Chúng thần đã cố gắng hết sức mình. Giờ đây chỉ mong vào vận mệnh và ý chí của tiểu thư. Nhưng dù vậy, khi tỉnh lại... chỉ sợ.... sợ..."
Thái y có rúm nói, đến đây lại nhỏ giọng không dám lên tiếng nữa khiến Vương Thần ngày càng sốt ruột.
" Nói!"
Y gằn giọng, Thái Y nghe vậy cũng liền giật mình vội quỳ xuống sợ hãi.
" Chất độc đã ngấm quá nhanh.... nên ảnh hưởng rất nhiều đến thân thể. Sau này, nếu như còn một tác động mạnh nào đến hệ thần kinh, thần không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra. Vì vậy, tốt nhất đừng bao giờ để cô nương này chịu kích động mạnh."
Thái y run lên nói khiến Vương Thần sốt ruột, nhưng vẫn không thể làm được gì. Lấy lại tinh thần một lúc, y cho tất cả lui ra. Một mình trong phòng, y chỉ lặng ngồi nhìn người đang đau khổ chống lại chất độc trong người.
" Xin lỗi... nếu không phải tại tôi đưa em vô đây thì giờ em đã không bị như thế này. Nếu không phải tôi đưa em vô đây, chắc giờ em vẫn còn là cô gái hồn nhiên như khi nào. Nhưng tôi phải làm sao bây giờ?"
"Tôi ích kỷ đưa em vô chỉ để trêu đùa. Tôi ích kỷ khiến em đau lòng, lại ích kỷ ở bên cạnh em dù biết em luôn khó xử. Nếu lúc đó tôi luôn quan sát em, nếu lúc đó tôi không có những ích kỷ đó. Chắc chắn em đã không bị như vậy. Tôi phải làm sao đây? Nhược Ly!"
Vương Thần khẽ nói, tay nắm chặt cánh tay lạnh lẽo tái nhợt của Cám. Y gần như bất lực mỗi khi nàng la lên vì chất độc, mỗi lần như vậy y lại siết chặt tay nàng hơn. Cứ như vậy, cho tới sáng, Cám vẫn phải gồng mình chống lại đau đớn. Cứ như vậy, cho tới sáng, Vương Thần chỉ lẳng lặng nắm chặt tay trò chuyện với nàng. Y nói đủ chuyện, từ khi gặp nhau, đến những suy nghĩ của y về nàng. Y không thể ngừng lại, vì y sợ nếu như vậy, nàng sẽ đi mãi mãi.
" Tứ hoàng tử, xin người hãy nghỉ ngơi. Đã từ hôm qua đến giờ người chưa chợp mắt!"
Bên ngoài, lâu lâu tiếng Thái y lại vang lên. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là giọng thì thầm của Vương Thần. Mãi như vậy, cho đến khi Hoàng Thượng cùng Thái Hậu bước vào. Đột ngột có ánh sáng khiến Vương Thần khó chịu, cho đến tận khi hai người kia đứng trước mặt y rồi thì cậu mới thích nghi được. Y định đứng dậy hành lễ thì Hoàng Thượng chợt lên tiếng.
" Miễn lễ đi, giờ không phải là lúc cho chuyện đó!"
Hoàng Thượng nói, rồi nhàn nhạt liếc qua nữ tử đang đau đớn trên giường. Giờ môi Cám đã tái lại, sắc mặt trắng bệch, quanh khóe môi vẫn còn vương vệt máu đen.
" Cô nương này sao rồi?"
Thái Hậu khó khăn nói, phiền muộn nhìn đứa cháu của mình. Giờ Vương Thần cũng không tốt hơn Cám là bao, quần áo xộc xệch, sắc mặt mệt mỏi, môi khô lại vì nói gần như suốt đêm. Vương Thần chỉ khẽ lắc đầu trước câu hỏi của Thái Hậu, vẫn chăm chăm nhìn Cám.
" Cô nương này vì cứu ta mà vậy, ta thật sự nợ cô gái này một mạng"
Thái Hậu lắc đầu nói, chợt lấy tay vén chút ít tóc vương trên mặt Cám ra. Giờ người nàng đã ướt đẫm mồ hôi, lâu lâu người lại rên lên vì đau đớn. Thái Hậu nhìn vậy, không kìm lòng được thở dài.
" Đúng vậy, chúng ta thật sự nợ cô gái này."
Hoàng Thượng lắc đầu ngán ngẩm, lại nhớ tới đám quân lính hoàng gia thì lại càng tức giận. Vương Thần lúc này vẫn là im lặng, siết chặt bàn tay vẫn lạnh lẽo của Cám. Thấy nhi tử mình như vậy, Hoàng Thượng cũng không khỏi xúc động. Ông đã nghe nhi tử mình xin cho một cô gái thôn quê vào hoàng cung, vốn tưởng nó chỉ là nhất thời hứng thú. Nhưng khi nhìn thấy cảnh này, ông đã gần như bác bỏ ngay ý nghĩ đó.
" Khi nào cô nương này tỉnh hãy thông báo với ta, giờ ta phải thượng triều rồi. Khỏi đa lễ, cứ ngồi đó với cô ấy đi"
Hoàng Thượng nhìn một lúc, rồi phất tay nói mà bước đi. Vương Thần chỉ lặng lẽ đa tạ thánh ân, rồi vẫn tiếp tục nhìn Cám. Thái Hậu lúc này vẫn ngồi đó, bên cạnh Vương Thần. Nhưng y không còn đủ sức để quan tâm nhiều đến vậy nữa, giờ đầu óc của y đã bị bủa vây bởi sự đau đớn của Cám.
" Làm ơn... hãy tĩnh lại. Làm ơn! Nhược Ly!"
Vương Thần khẽ nói, như nguyện ước nhìn Cám. Chợt, Cám không còn run lên từng đợt nữa, nàng giật nảy mình, rồi khó khăn mở mắt ói ra từng đợt máu đen ngòm. Mãi một lúc sau, nàng lại kiệt sức ngất trên vai Vương Thần, nhưng hơi thở giờ đã đều hơn.
" Vương... Vương Thần!"
Cám khẽ nói, rồi lại ngất đi. Lúc này, nàng như có một giấc ngủ ngon. Vương Thần như mừng khôn xiết, định đứng lên thì lại cảm thấy bản thân bất lực. Rồi y ngã xuống nền đất, mệt mỏi thiếp đi. Tuy vậy, tay y vẫn nắm chặt lấy Cám. Cả hai gục đầu vào nhau, ngất đi khi bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top