Chương 21_Xuất cung

Đã gần một tháng kể từ khi chiếu chỉ được ban, cũng là một tháng cực khổ với Cám.

Nghĩ lại, lúc đó Cám đã rất sợ. Cũng bởi, nàng đang bị nhắm tới, chiếu chỉ cũng không phải thứ dễ dàng ban xuống. Nhưng Cám không ngờ nhờ điệu múa đó, nàng có thể tham gia tiệc mừng thọ Thái Hậu với vai trò vũ nữ. Nửa vui nửa sợ, vì nàng nghĩ nếu lần này làm tốt, nàng có thể xin được đặc ân ra khỏi cung. Chỉ nghĩ đến vậy, Cám đã hăng hái tập luyện bài múa. Vẫn là điệu múa cơ bản đó, nhưng nàng khéo léo luyện cho cơ thể mình dẻo dai hơn.

" Tôi không ngờ cô cũng biết múa đấy!"

Từ đằng sau, Vương Thần không biết từ khi nào đã xuất hiện, cười tươi nhìn nàng. Cũng phải kể lại, từ hôm đó y luôn bám theo nàng mặc nàng phản đối. Hơn hết, nụ cười kia đã trở lại, nụ cười ấm áp đã khiến nàng xao xuyến. Nhưng nàng không dám nhận, bởi một phần vì cái đêm hôm đó, một phần vì.... nàng sẽ xuất cung. Y với nàng, vốn không cùng một thế giới.

" Làm như anh hiểu rõ tôi lắm vậy"

Cám vừa tập vừa trả lời, không dám nhìn thẳng vào Vương Thần. Có lẽ từ hôm đó, nàng đã không dám nhìn thẳng vào y. Nhưng nàng vẫn tham lam nhận sự quan tâm của y... thật ích kỷ.

Vương thần vẫn cười đáp lại Cám, rồi im lặng ngồi nhìn nàng tập. Y luôn muốn đến gần nàng hơn, xin lỗi nàng về những hành động của mình, và quan tâm nàng. Nhưng y biết, nàng đang né tránh y, và y cũng vậy. Nàng như một làn gió, luôn tìm kiếm tự do. Gió có thể đi bất cứ đâu, không ai có thể ngăn cản. Y cũng khao khát tự do như gió, nhưng y lại là một cánh chim. Mãi mãi, y sẽ bị giam trong lồng. Nàng có thể tự do, nhưng y thì không. Mỗi lần nghĩ đến đây, đầu y lại đau nhức. Chỉ nghĩ đến cảnh nàng sẽ ra ngoài, sẽ ra khỏi tầm tay của y. Y lại ích kỷ muốn níu kéo lại.... nhưng y lại không thể, khi nhìn thấy nụ cười mong đợi của nàng.

" Cô mong chờ điều đó đến vậy sao?"

Vương Thần chợt hỏi, và y không biết đây đã là lần thứ mấy y hỏi điều này. Hình như là.... mỗi ngày.

" Thật sự.... mong đợi"

Cám lại trả lời như một sự lập lại, lơ đãng né tránh y. Và sau đó, y lại bật cười, giả ngốc gật đầu trêu nàng. Cứ như vậy, một ngày mệt mỏi cứ đều đặn trôi qua.

Hôm sau, chỉ mới tờ mờ sáng cả hoàng cung đã náo nhiệt. Ở trung tâm, người người qua lại không ngớt để chuẩn bị trang trí cho đại lễ. Phải nói mấy hôm nay đã luôn náo nhiệt như vậy rồi, nhưng sáng nay thì mọi thứ càng tất bật hơn. Cám cũng vậy, nàng hết loay hoay xem bộ đồ diễn, lại đi tập lại nốt lần cuối. Thời gian cứ vậy trôi qua nhanh chóng, khi nhận ra đã là xế chiều.

Cám ngồi trước gương, hơi ngượng khi nhìn mình. Một thân đỏ rực, mái tóc đen cuốn gọn lên đầu, một ít xõa dài ngang lưng. Hôm nay Cám trang điểm có hơi đậm, vì khuôn mặt của nàng vốn hợp với cách trang điểm đó. Nhìn mình trong gương.... Cám sợ ăn mặc thế này hơi nổi bật quá. Nhưng cũng chịu, vì nó hợp với điệu múa của nàng mà. May mắn dạo này ở trong cung, không cần làm gì nặng nhọc nên da dẻ cô trở nên mịn hơn, lại trắng ra. Giờ đây trông nàng cũng bắt đầu có nét, tuy vẫn không đẹp nhưng thanh tú hơn rất nhiều. Cám cũng mãn nguyện vì điều này,  dù sao nữ nhi ai không thích mình đẹp hơn.

Một lúc sau, Cám nhanh nhẹn bước chân ra ngoài. Cùng lúc đó, Vương Thần cũng định mở cửa vào trong. Cám luôn thắc mắc rằng, nam nhân cổ đại đều để tóc dài rồi búi lên, nhưng Vương Thần lại khác hẳn. Mái tóc y được cắt gọn gàng như những chàng trai thời hiện đại, lại một thân bạch y phiêu diêu tuấn duật khiến Cám có một cảm xúc lạ lùng. Trông Vương Thần như đan xen giữa cổ đại và hiện đại. Mọi khi y cũng ăn mặc như vậy mà..... sao hôm nay tự dưng nàng có cảm giác khang khác. Phải chăng là do không khí xung quanh? Cám đỏ mặt né tránh ý nghĩ của mình.

" Sao? Tôi rất ư là tuấn tú đúng không?"

Vương Thần lại giở giọng trêu trọc, vui thích nhìn Cám chật vật trước mặt.

" ... Tự luyến! Mà tại sao.... cậu lại cắt tóc nhỉ?"

Cám dối lòng mà nói, rồi đột nhiên tay vươn ra sờ một ít tóc trên người y mà hỏi. Mềm thật.... Cám phải công nhận điều này. Khác hẳn nàng, là con gái mà mái tóc lại hơi cứng, không được mềm như vậy. Giờ Cám mới để ý rõ, nước da cậu không như bao hoàng tử khác mà lại hơi rám màu mật, ở y.... có hương của nắng!

" Tóc dài không tiện lắm, lại hay vướng nên tôi không thích để"

Vương Thần vu vơ nói, vẫn là cười cười nhìn mái tóc của mình. Cám cũng cười bật lại, lắc đầu. Ừ, một người suốt ngày bay nhảy như y mà.

" Mà hôm nay... cô rất đẹp đấy!"

Vương Thần lại nói, lần này hai má y đỏ ửng. Cám cũng bất chợt giật mình, giờ này đầu óc đã nóng hơn rất nhiều. Tay nàng bất giác sờ lên mặt mình, cười nhẹ.

" Tất nhiên!"

Cám lấy lại bình tĩnh, hùa lại Vương Thần. Y cũng cười lên, rồi hai người cùng song song bước đi. Phải nói, đỏ với trắng, hai con người nổi bật cùng tiếng cười trên đường thu hút không biết bao nhiêu người. Phải nói trong quốc, nếu nói các cô gái thích Vương tử nào nhất thì Vương Thần luôn đứng đầu trong danh sách. Không phải chỉ vì mã ngoài thôi, mà còn vì tính cách thoải mái, lại có lúc ôn nhu của y. Nay Cám song hành bên cạnh, lại một thân đỏ rực, vừa năng động vừa quyến rũ. Cả hai như một đôi, khiến nhiều người cảm thán.

Khi Cám đến nơi, mọi người gần như đã có mặt đông đủ. Cám vừa mới đến đã tìm ra sau cánh màn, chờ đến tiết mục của mình. Còn Vương Thần cũng nhanh chóng về chỗ của mình, không quên xoa đầu nàng một cái. Cám tham lam hưởng thụ cảm giác này, mà lâu lâu tim lại nhói lên. Chỉ hôm nay thôi, nếu nàng làm tốt, nàng sẽ được ra khỏi đây, và cũng rời xa y. Có nên hay không? Đột nhiên câu hỏi này lại bủa vây lấy nàng mấy ngày này.

Mải suy nghĩ, Cám không biết đại lễ đã bắt đầu từ lúc nào. Đến khi có người ra lay mình, nàng mới bất giác giật mình nhanh chóng chạy ra. Nhanh chóng, một dải lụa từ đâu từ trong màn trải ra, sau đó là những điệu nhảy nhẹ nhàng của nàng theo nó. Vừa múa, nàng vừa quan sát xung quanh. Hoàng Thượng ngồi trên vị trí cao cao tại thượng, khuôn mặt tầm tuổi trung niên, ánh mắt sắc bén khiến người ta không khỏi sợ hãi khi nhìn trực diện. Nhưng giờ này, Hoàng Thượng lại trông như một người con hiền chăm chăm chăm sóc người bên cạnh. Có lẽ đó là Thái Hậu, vì tuy đã già nhưng Cám nhận rõ được quý khí trên người nọ, lại thêm những nét ẩn hiện thể hiện rõ một thời thanh xuân đã là một mĩ nhân của bà. Bên cạnh, Hoàng Hậu có vẻ vẫn còn mệt từ vụ hạ độc, ánh mắt chỉ nhàn nhạt nhìn cho có. Tiếp đến là Thái Tử, nhưng bên cạnh là không có chị Tấm. Sau đó..... sau đó là Vương Thần. Y chăm chăm nhìn nàng, ánh mắt ngẩn ngơ khiến nàng có chút ngượng. Giờ đây, tiên nữ đỏ rực trên kia nổi bật trong màn đêm, điệu múa uyển chuyển lại mạnh mẽ đã khiến nhiều người ngẩn ngơ. Lại thêm thiếu nữ chợt đỏ mặt, nụ cười nở ra trên khuôn mặt khiến không ít người xao xuyến. Kết thúc màn diễn, đóa hoa rực lửa đứng giữa khán đài chợt tung cánh, những dải lụa bung ra như những cánh hoa nở rộ. Không khí im lặng đột ngột, mãi sau tiếng vỗ tay như vang trời khiến Cám cũng phải giật mình.

" Hay! Hay!!"

Thái Hậu ở trên cũng đang vỗ tay nhiệt liệt, nhìn Cám cười hiền khiến mặt nàng ngày càng đỏ hơn. Thấy mẫu thân mình vui, tất nhiên Hoàng Thượng cũng rất hài lòng mà gật đầu, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt băng lãnh.

" Rất tốt, ta chưa bao giờ chứng kiến điệu múa hay đến vậy. Hôm nay ngươi muốn gì? Ai gia ban thưởng hết!"

Thái Hậu dường như rất vui, thái độ thoải mái nói khiến Cám vui mừng. Ban thưởng.... nàng có thể xuất cung rồi. Chỉ nghĩ đến vậy, Cám đã cười tươi, ánh mắt mang không biết bao nhiêu là hạnh phúc. Rồi chợt, nụ cười tắt lịm, ngay sau đó là sự khó xử. Cám khéo léo nhìn qua Vương Thần, y giờ đã không còn nhìn cô nữa mà cúi gằm mặt xuống, không rõ cảm xúc.

" Nào! Cô gái muốn gì cứ nói, ai gia chắc chắn sẽ chấp thuận"

Thái Hậu lại nói khiến Cám ngập ngừng, tay nàng siết chặt, ánh mắt ngập ngừng.

" Thần..... thần muốn được xuất cung!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top