Chương 2_Cuộc thi bắt tép_ Gặp kẻ phiền phức
Vì là cổ trang nên ta thay xưng hô cho phù hợp nhé :">
Từ ngày xuyên qua thân thể này, việc duy nhất Cám làm là chỉ quanh quẩn trong nhà. Giống như truyện cổ tích, Tấm làm suốt ngày không hết việc dưới sự ngược đãi của hai mẹ con Cám.
Ở đây, Cám cũng biết thêm vài chuyện. Tên thật của Cám là Ân Nhược Ly, may mắn cũng giống tên hiện đại của mình . Và tên của Tấm là Tử Đình, và nàng đã cố thuyết phục mình đây chỉ là trùng hợp. Khi trước, do Cám độc ác nên mới tự rước họa vào thân, cuối cùng chết trong đau đớn. Nhưng nàng đã nhập vào thân thể này, nàng quyết không để chuyện như thế lặp lại. Cuối cùng, nàng quyết định kết thân với Tấm. Dù sao chị ý cũng là nữ chính với sự ưu ái đặc biệt của tác giả, nàng nghĩ nếu làm thân thì ít nhất cũng không lặp lại kết quả cũ. Nhưng là, hình như Tấm rất sợ Cám. Mỗi lần nàng chỉ mới kêu chị ấy đã thấy chị ấy run lên, cẩn trọng bước gần. Mỗi lần nàng cười thân thiện nhưng biểu hiện của chị ấy lại như nàng sắp đánh chị ấy không bằng. Cuối cùng, nàng cũng đành ngậm ngùi chọn cách sống " nước sông không phạm nước giếng". Nhưng dù sao, một phần oán hận của Tấm cũng là do cách sống ngược đãi nên nàng quyết định phụ giúp công việc nhà. Nhưng với làn da đen nhẻm của mình, nàng không mong sẽ đi lại trên ruộng kia mò cua bắt tép. Vì vậy, nàng chọn cách ở nhà dọn dẹp và nấu cơm.
Cám nhanh chân xuống bếp, nhìn quanh gian phòng chứa đầy củi khô. Sau một thời gian nài nỉ mẹ Cám rốt cuộc cũng cho cô xuống giường làm việc, điều này cho thấy mẹ Cám rất thương Cám. Đó cũng là một hạnh phúc, ít ra không như mẹ nàng ở hiện đại vì dư luận mà chỉ chạy theo lo lắng cho con kế của bố dượng.
Thở dài, Cám loay hoay trong đống củi rồi nhóm lửa chuẩn bị đồ ăn. Nàng cũng từng nghèo đói, nên việc này cũng không quá khó đối với mình. Nhưng đã quá lâu nên cũng khiến nàng hơi lóng ngóng. Mãi tới tận trưa, nàng mới xong trong đống bếp núc. Sau đó, nàng lại chạy lung tung đi làm việc nhà. Mãi đến tận khi Tấm dắt một giỏ tép đầy về vô mới ngưng. Lúc này hai vai nàng mỏi nhừ, đầu tóc lấm lem. Nàng không nghĩ Tấm có thể làm những công việc này mỗi ngày.
" Em sao vậy Cám?"
Tấm nhỏ nhẹ hỏi, hơi ngạc nhiên trước tình trạng của Cám. Giờ đây trông Cám còn lấm lem hơn cả Tấm khi ra đồng. Cám cười, lắc đầu rồi nhanh chóng đi vào. Cơm canh đã sẵn sàng, Tấm lẳng lặng ăn rồi đi ra ngoài trước hai mẹ con nàng. Mà nàng cũng không quan tâm nhiều nữa vì đã quá đói và mệt.
" Mẹ không ngờ con làm được những thứ này!"
Mẹ Cám tròn mắt nhìn, vui vẻ ăn khiến Cám ngượng ngùng.
" Đâu thể cứ ăn không ngồi rồi mãi được, con thấy chị Tấm cũng vất vả rồi."
Cám cười nói, sau lại cúi đầu ăn. Mẹ Cám cũng ngạc nhiên khi nghe Cám nói vậy, nhưng là không nói thêm gì. Bữa ăn kết thúc trong im lặng và gượng gạo. Ăn xong, nàng nhanh chóng bưng bê xuống trước khi Tấm vào.
Cuộc sống của Cám cứ vậy êm đềm trôi qua, cặm cụi vào công việc rồi cũng quen. Thậm chí, Cám thích những ngày bận bịu như thế này. Nó khiến nàng không còn thời gian suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra nữa. Một thời gian dài, nàng vô thức quên đi những thù hận trước kia.
_________________
Cứ vậy, nàng vào thân phận của Cám cũng đã năm năm. Giờ đây Tấm đã tầm 18, nét đẹp của tuổi đôi mươi làm Tấm như một thiên sứ xinh đẹp lạc dưới trần gian. Mái tóc đen mượt xõa ngang vai, thân hình đầy đặn cùng nụ cười hiền dịu. Đã có rất nhiều người, từ giàu đến nghèo đều sang hỏi cưới nhưng chị từ chối. Trong khi đó, Cám cũng đã tròn 16, nhờ sự cố gắng của cô cũng đã khá hơn trước. Mái tóc giờ đã đỡ xơ hơn trước, nhưng vẫn chưa được gọi là mềm. Làn da trắng hồng hơn rất nhiều, cùng thân hình đã bắt đấu có đường nét. Cám nhìn ra cũng là thanh tú hơn trước rất nhiều. Chính nàng rất hài lòng về sự chuyển biến tích cực này nên cũng vui vẻ chấp nhận.
Cứ ngỡ những ngày tháng vui vẻ, an nhàn này sẽ kéo dài mãi. Nhưng ngày đó cũng đã tới, mẹ Cám kêu hai chị em Tấm Cám lại. Trước mặt nàng và chị Tấm là một chiếc yếm đỏ rất đẹp, đường nét hoa văn tinh xảo lấp lánh. Cám có thể thấy rõ sự thích thú của chị Tấm với chiếc yếm.
"Hai đứa ra ngoài đồng bắt tép. Ai nhiều hơn mẹ sẽ cho chiếc Yếm này!"
Mẹ Cám nói rồi vui vẻ nhìn sang mình khiến Cám ngượng ngùng, vì thật ra nàng cũng khá thích chiếc Yếm kia. Nhưng nàng đã nghĩ, đây chính là bước đầu gây nên tốt nhất không nên giành với Tấm.
Hai chị em vừa ra đến đồng Tấm đã cặm cụi bắt tép, còn Cám thì ngồi yên một chỗ trong bóng râm. Không phải nàng không biết bắt, nhưng dù có cố nàng cũng không nghĩ sẽ thắng một người từ nhỏ đã làm việc như Tấm. Nàng đoán cũng không sai, chưa đầy nửa tiếng mà Tấm đã được hơn nửa giỏ khiến nàng thán phục. Cám nằm trên bờ, lờ mờ nhìn những đám mây rồi thiếp đi lúc nào không hay.
" Cám Cám! Xong việc rồi, em không về sao?"
Tiếng Tấm gọi Cám, trong lơ mơ nàng khoát tay đẩy bàn tay đang lay mình ra. Uể oải đáp.
" Chị về trước đi, em chưa bắt được con nào sao dám về"
Cám nói, xong quay ra ngủ tiếp. Một hồi sau không thấy tiếng động, nàng biết là Tấm đã đi. Chị ấy luôn sốt ruột với chiếc yếm kia mà.
Nắng chiếu vào xen kẽ lé cây, gió nhẹ nhàng thổi qua dễ đưa con người chìm vào giấc ngủ. Lâu lắm rồi Cám mới có một giấc bình yên thế này. Lúc nào cũng vậy, nàng luôn mơ thấy chị ấy cùng tiếng cười kia, rồi tiếng nước chảy, cuối cùng là tiếng hét của chính mình. Như một cơn ác mộng lặp đi lặp lại, nàng không hề biết cách chấm dứt nó.
" Cô nương! Ngủ ngoài đường không tốt đâu!"
Lại có tiếng nói, có người lay vai khiến Cám khó chịu.
" Một lát nữa em về, chị Tấm!"
Cám vô thức nói, rồi lại co lại chìm trong giấc mộng đẹp. Nhưng tiếng nói kia vẫn vang vảng trong tai nàng. Bàn tay ngày một lay mạnh khiến nàng khó chịu.
" Im đi! Chết tiệt!"
Cám vung tay ngồi dậy, cảm giác như mình vừa quật trúng ai đó. Quay qua quay lại , Cám thấy một thiếu niên đang ôm mặt nằm dưới đất.
" Anh... đang làm gì vậy?"
Cám thắc mắc hỏi, càu nhàu nhìn người trước mặt. Cũng đẹp đấy chứ! Da rám nắng không quá đen nhưng trông qua rất khỏe khoắn, mày kiếm mắt sắc, có vẻ là con nhà quý tộc hoặc phú ông nào đó.
Thiếu niên ngồi bật dậy, khó khăn xoa cái mũi đỏ ửng của mình vì bị bàn tay kia đập trúng. Điên tiết gằn lên.
" Con gái con đứa giữa đường lăn ra ngủ. Tôi có ý tốt gọi dậy mà bị đập thế này hả?!"
Thiếu niên hét lên, ánh mắt như muốn bắn ra tia lửa. Nhưng mặt Cám vẫn trưng vẻ không quan tâm, bĩu môi bất mãn.
" Hóa ra tiếng nói phiền phức là của ngươi, phá hoại cả giấc mộng của ta!"
" Cái gì! Phiền phức, ý tốt của tôi bị cho là vậy đấy hả?"
Thiếu niên lại cau mày cãi lại. Cám cũng không chịu thua, kiến quyết gân cổ. Từng lời nói của tên trước mặt, lời nào cũng là mang tính trọng nam khinh nữ khiến cô bực tức rồi. Lại còn phá hoại cả mộng đẹp của cô khiến cô càng điên hơn. Còn thiếu niên cũng không thua, vì đây là lần đầu anh thấy có người phụ nữ nào dám gân cổ cãi lại nam nhân như thế, lại trước mặt hắn nữa.
" Phiền phức! Tự nhiên gặp gì không!"
Cám đứng dậy phủi đồ, hất mặt cầm theo giỏ tép rỗng đi mất. Để mặc thiếu niên vẫn đang tức đến đỏ mặt nhìn nàng. Đến khi Cám đi khuất, thiếu niên vẫn còn tức giận đến nghẹn hét lớn.
" Cô hãy nhớ lấy! Đừng để sau này tôi gặp lại!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top