Chương 11_Một ngày phức tạp
" Nhược Ly, Nhược Ly!"
Tiếng gọi vang vọng khiến Cám đang ngủ cũng phải khó chịu tỉnh dậy, khó khăn nhìn xung quanh. Nhưng là mới ngoảng mặt ra cô liền la lớn. Tên đó, tên hoàng tử chết tiệt đang ngồi trước mặt cô.
" Tên kia, sao ngươi dám tự tiện vô thư phòng của khuê nữ ?!"
Cám bật dậy, khó chịu nhìn nói. Tóc nàng giờ rối lên, quần áo cũng không có vẻ gì là tươm tất nên hẳn cũng ngượng ngùng. Nhưng người trước mặt nàng thì lại một vẻ vô tư, kéo nàng ra khỏi giường.
" Hôm nay tôi sẽ đặc ân, dẫn cô đi cưỡi ngựa!"
Vương Thần cười khẩy, rồi nhanh chóng lôi Cám ra khỏi giường. Cám vốn lúc đầu cũng định làu bàu, nhưng khi nghe đến cưỡi ngựa thì lại ngoan ngoãn theo tên trước mặt.
Một hồi sau, khi nàng đã sửa soạn một chút thì im lặng để hắn cõng đi. Một phần vì lười, một phần vì tên này có võ công nên coi khá thích đi cũng hắn. Chỉ một lát, Cám đã ở một chuồng ngựa nhỏ. Tuy không phải lần đầu tiên thấy ngựa, nhưng nàng cũng vẫn thích thú.
" Nhanh chọn một con, rồi tôi chỉ cô cách cưỡi"
Vương Thần nói, đẩy Cám đến gần mấy con ngựa. Nàng dù sao cũng là con gái, nên cũng e dè sợ có con nào nổi khùng lên cắn mình. Khỏi phải nói, Vương Thần cũng một vẻ ngạc nhiên với thái độ của Cám. Giờ đây Cám một tay ôm chặt tay y, một tay cứ lâu lâu lại lấp ló muốn vồ lấy con ngựa trước mặt.
" Đừng nói là cô đang sợ đấy?"
Vương Thần bật cười hỏi, Cám nghe vậy cũng giật mình nhưng vẫn cỗ cãi. Mặt nàng giờ đã đỏ ửng, hai mắt rõ ràng đang sợ mà lại cãi cố bỗng khiến tim y như lệch nhịp. Mất một hồi, y mới nhận thức lại được mọi thứ xung quanh.
" Để tôi chọn!"
Y bỗng nói, rồi thả Cám ra bất chợt khiến nàng hơi lạng choạng. Chưa kịp để ý, y đã tiến lại nàng với một con bạch mã. Nhìn con ngựa này có vẻ hiền cũng khiến nàng có vài phần yên tâm.
" Lên đi!"
Tiếng nói lại vọng ra, Vương Thần lúc này đã ngồi trên lưng ngựa, giơ tay gọi nàng. Nhưng Cám khó xử nhìn lại người trước mặt. Chỉ một giây sau, y đã ôm chặt eo rồi lôi nàng lên ngựa khiến nàng sợ hãi. Mở mắt ra, Cám đã ngồi trên yên ngựa, y ngồi sau nàng khiến nàng giật mình. Hai tay y vòng qua eo nàng để cầm chặt giây cương, còn nàng vẫn chỉ run lên bám chặt tay y.
" Cho tôi xuống, không học nữa!"
Cám hét lên vì độ chông chêng của lưng ngựa, cũng vì ngượng ngùng. Nhưng y không nghe câu nào lọt tai, đã nhanh chóng thúc ngựa. Con ngựa chạy rất nhanh, phi nước đại trên thảo nguyên. Cám ngồi trên lúc đầu sợ đến ôm chặt tay y, nhắm chặt mắt lại. Nhưng dần dần lấy lại cân bằng, lúc này nàng mới từ từ thả lỏng mình nhìn xung quanh. Giờ mọi thứ trước mắt nàng thật rộng lớn, gió cứ lùa vào mái tóc nàng mang theo hương cỏ.
" Thế nào?"
Vương Thần vừa cười vừa nói, hay tay vẫn giữ chặt yên điều khuyển. Cám chỉ gật gật đầu mạnh, vui vẻ nhìn xung quanh mà cười.
" Sao tự dưng lại dẫn tôi đi cưỡi ngựa vậy?"
Cám lúc này mới lên tiếng hỏi, lại có phần hơi ấp úng.... vì ngượng?
" Không phải cô than chán sao?"
Vương Thần cười đáp một cách đơn giản, mắt vẫn tập trung điều khuyển dây cương. Mặt Cám lúc này đỏ ửng, nhịp tim đập liên hồi. Rồi đột nhiên nàng cười tươi, ánh mắt sáng lên như chứa cả hạnh phúc trong đó. Cám không ngờ một hoàng tử của một nước lại quan tâm đến một dân nữ như cô chán đấy! Thật lạ..... đúng vậy, thật lạ.
Cả hai cưỡi ngựa được một lúc thì ngừng, lúc này Cám lại muốn về lại chỗ nàng. Cám lôi y đi, muốn y bế nàng lại chỗ cũ, ngắm lại khung cảnh hùng vĩ đó. Cám không biết lí do tại sao, nhưng nàng thấy rõ sự ngạc nhiên trong ánh mắt y. Sau đó, sự ngạc nhiên ấy lại thay thế cho niềm vui, ánh mắt y thật sự biết cười.
" Cô thích nơi này hả?"
Vương Thần hỏi, lưng dự vào tường tận hưởng khung cảnh hùng vĩ trước mắt. Gió nhẹ luồn qua mái tóc y khiến tâm trí y cũng dễ chịu hơn. Cám bên cạnh cậu không nói gì, chỉ cười gật đầu, tiếp tục dán mắt vào chân trời kia. Cứ như vậy, cả hai ngủ thiếp đi. Lúc Cám tỉnh lại, cô đã thấy mình nằm trong phòng.
" Là mơ?"
Cám ôm đầu, bất giác hỏi. Cảm giác lúc này vẫn rất mông lung, nửa giả nửa thật. Cho đến khi nàng thấy người đang chống cằm ngồi trên bàn, lúc này nàng mới xác thực đó không phải giấc mơ.
Cám tiến lại gần, định lên tiếng thì chợt y nằm lăn ra bàn, tiếng thở đều đều như đã ngủ. Cám tròn mắt nhìn, không tin nổi vào mắt mình.
" Ngủ thật hả tên kia?"
Cám lay nhẹ vai, có chút gượng gạo hỏi. Nhưng đáp lại nàng chỉ là tiếng thở đều đều. Lúc này Cám mới im lặng, nhìn người trước mặt. Kể ra cũng không quá đáng ghét, mà thậm chí còn rất thú vị. Một hoàng tử vui vẻ, tinh nghịch dù cho phải sống trong hoàng cung này. Nhiều lúc nàng còn tự hỏi vẻ ngoài hòa đồng này của y có phải là giả tạo hay không. Nhưng đến hôm nay, nàng đã biết, dù có là giả tạo đi nữa nàng cũng thích tính cách này.
Cám chợt cười nhẹ, rồi lại đỏ mặt khi nhận ra những suy nghĩ của mình. Trái tim của nàng lại đập loạn lên, nàng không ngốc đến nỗi không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là, Cám chưa từng nghĩ mình sẽ dây dưa vào người của hoàng tộc. Cám hơn bao giờ hết, luôn ghét sự giả dối ở nơi đây.
" Rốt cuộc, ngươi là người thế nào?"
Cám nhẹ lấy tay vờn nhẹ tóc người đối diện, thở dài than thở. Chợt y nhíu mày lại khiến nàng gần như giật mình, đến nỗi nén thở nhìn.
" Ưm..... Thiên Ân.... đừng đi, ở lại đi!"
Vương Thần khó khăn nói, lúc này y chảy ra rất nhiều mồ hôi như gặp ác mộng. Cám cũng có chút khựng lại, im lặng nhìn cậu khó khăn thở. Ác mộng? Cám biết, vì nàng cũng đã từng như vậy. Cám chưa kịp làm gì, Vương Thần đã bật dậy, khó nhọc thở từng tiếng đứt quãng nhìn nàng. Chợt y cười một cách khó khăn, một nụ cười gượng gạo.
" A! Đột nhiên ngủ quên, ngại quá."
Vương Thần vừa nói hết câu liền bước ra nhanh chóng như chạy trốn thứ gì đó. Cám vẫn im lặng nhìn bóng người khuất đi, cảm giác có chút khoa chịu.
" Thiên Ân là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top