Chương 9
Chương 9
Trời chiều đã ngả về Tây, chợ tan họp người người đều uể oải thu dọn trở về sau 1 ngày làm việc mệt mỏi. Bước đi trên con đường tắt dẫn về nhà, Bách Hợp mải suy nghĩ trong đầu về việc chọn lựa nhân công phụ giúp mình vì hiện giờ đơn hàng quá nhiều, cô sợ 1 mình mình không thể đáp ứng hết. Còn cách nhà 1 đoạn nhưng cô lại nghe thấy những âm thanh chửi bới thậm tệ và tiếng xô xát khá mạnh bạo. Cô nấp sau bức tường quan sát tình thế bấy giờ, 1 nhóm côn đồ đang vây lại đánh đập 1 thằng bé ăn mày. Toàn thân nó lấm lem bẩn thỉu, quần áo rách nát không che nổi thân thể để lộ những vết tím bầm ghê rợn, máu khô bết đen lại toàn thân, những vết thương cũ chưa lành nay lại nứt toác ra làm máu chảy đầm đìa. Cô không thấy được mặt nó vì khuôn mặt bây giờ bị sưng vù lên rất đáng thương. Mỗi quyền đám đàn ông đó vung xuống lại làm thằng bé đau đớn oằn mình. Không dám đối đầu với đám hạ đẳng đó, cô vội xoay người tìm hướng khác chạy đi. Nhưng mới được vài bước, chân cô không thể nào nhấc nổi. Cô đang làm gì thế này? Tại sao cô lại có thể nhẫn tâm bỏ mặc 1 thằng bé bị đánh đến thừa sống thiếu chết ngay trước mắt mình rồi quay đi chứ? Nhưng cô đâu phải là đối thủ của bọn chúng, nếu cô đứng ra thì có khi cô còn chẳng giữ nổi thân mình. Cô nhìn thằng bé đó mà lòng như lửa đốt, tuy bị đánh đến như vậy nhưng nó vẫn không hé miệng kêu đau, dáng vẻ quật cường đó khiến cho cô không cầm lòng được chạy đến che trước nó bảo vệ. Đến khi ý thức được hành động của mình thì cô đã bị bao vây bởi những tên thô lỗ to xác, tiếng cười khả ố cùng mùi rượu nồng nặc từ chúng tỏa ra khiến cô hoa mắt chóng mặt.
- Con bé này to gan nhỉ. Dám xông vào giúp thằng nhóc kia. Mày có muốn ông đây đánh cho mày bầm xương nát thịt không?
- Ỷ mạnh hiếp yếu, các người không coi vương pháp ra gì rồi có phải không! Đánh 1 thằng bé ra nông nỗi này mà không thấy chùn tay, lương tâm của các người vứt đi đâu hết rồi hả?
- Mày có vẻ mạnh mồm nhỉ, tao trông mày mặt mũi xấu hoắc, cũng chẳng phải bộ dạng thiên kim tiểu thư gì, mày định lên mặt với ai? Hả?
Cô bị tên đó đẩy ngã dúi dụi xuống đất ngay cạnh thằng bé khốn khổ. Cảm nhận được thân mình nó đang run lẩy bẩy, lại bị đám người kia sỉ nhục, máu nóng tích tụ dồn lên não khiến cô đứng bật dậy vung nắm đấm nhỏ yếu ớt của mình về phía tên vừa nói. Bị trúng 1 đấm tuy không đau nhưng lại vì bất ngờ mà dọa hắn ngã ngồi, đồng bọn thì cười chế giễu hắn bị 1 con oắt con bắt nạt. Hắn tức khí xông tới nắm lấy tóc cô, vung bàn tay thô to tát mạnh 1 cái. Bên má trái in dấu bàn tay nóng rực, cái tát đó khiến cho cô xây xẩm mặt mày, da đầu tê rần, nước mắt cứ trào ra không kìm lại được. Còn chưa kịp nhìn rõ mọi thứ, cổ áo cô đã bị xách lên, hơi thở hôi thối của hắn phả vào mặt khiến cô nghẹt thở:
- Mày chết với ông, hôm nay ông bắt mày hầu hạ ông đến chết thì thôi.
Nói rồi hắn vứt cô vào góc tường, xé toạc áo khoác ngoài của cô. Trời đã tối, con đường này không có bóng người qua lại, cô chỉ cảm thấy những cơn gió thổi đến vô cùng sắc lạnh, sống lưng căng thẳng cứng đờ. Trước mắt là khuôn mặt dữ tợn của tên côn đồ, bên tai là những tiếng cười rùng rợn của đồng bọn hắn, kêu hắn xong việc nhớ đổi phiên. Đại não trì trệ, tâm trí rối loạn, cô vội bật lên tiếng kêu cứu thảm thiết nhưng nhanh chóng bị bàn tay bẩn thỉu kia bịt miệng, 1 tay còn lại tát cô thêm 1 cái nữa khiến cô đau đớn đến mức bất động. Mắt thấy tay của hắn sắp sửa chạm đến cái yếm đỏ của mình, cô bật lên cái tên mà cô mong mỏi nhất: " Bình". Bỗng nhiên tên đồi bại kia trợn mắt rồi đổ gục xuống người cô, che kín tầm nhìn làm cô run rẩy khóc thét. Chỉ nghe những tiếng thân thể bị đánh đổ gục, chốc lát sau không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Tên du côn ban nãy bị lôi khỏi người cô, trước mắt là 1 bóng người không rõ ẩn trong bóng tối. Vì hôm nay không có trăng nên cô không thể nhận ra được người đó là ai nhưng cô có cảm giác rất quen thuộc, rằng người đó sẽ không hại cô. Người đó im lặng đứng nhìn cô, cô vội lấy tay che đi bờ vai trần thấy xấu hổ bởi hoàn cảnh của mình lúc này. Người đó cúi xuống cởi áo khoác lên người cô, ngửi thấy mùi Kim tước chỉ nồng nàn từ chiếc áo và khi người đó đến gần, cô chợt cứng người lại. Mùi hương này quen thuộc đến vậy, mùi hương này là mùi hương mà cô từng rất mê đắm, mỗi khi ngửi đến là có cảm giác an bình vô cùng giống như tên của chàng. Chẳng lẽ...
Không hề đỡ cô dậy hay hỏi han câu gì, người đó chỉ quay người rời đi ẩn mình trong bóng đêm. Cô rất muốn gọi tên chàng nhưng lại 1 lần nữa câm lặng. Gọi để làm gì chứ, gặp lại chàng trong tình cảnh chật vật như vậy thật là đáng xấu hổ. Chàng chịu ra tay cứu cô đã là nể nang tình nghĩa trước đây lắm rồi, cô lại nhớ đến ánh mắt chán ghét đêm đó chàng nhìn cô. Tâm đau, thể xác càng mệt mỏi, cô cố gắng đứng dậy đỡ theo thằng bé ăn mày đang bị hôn mê về nhà. Bóng dáng gầy yếu của 2 người họ lặng lẽ lê bước trong đêm cô tịch, tiến về ngôi nhà nhỏ ấm áp đang chờ họ phía trước.
Từ khi thằng bé ăn mày kia được đưa về nhà chăm sóc đến nay đã được 1 tuần. Với những vết thương đã bị lở loét nhiễm trùng đó thì cô và mẹ đã phải giành giật mạng sống của nó từng giây từng phút. Suốt 1 tuần chăm bẵm, vết thương mới bắt đầu ăn da non, nó mới có thể ngồi dậy tựa vào tường và ăn cháo. Trước đó nó nằm hôn mê suốt, thân nhiệt lúc nóng lúc lạnh thật khiến người ta sợ chết khiếp. Khi đã hồi phục được phần nào, cô mới thấy thằng bé mà cô cứu về là 1 thằng bé tuy gầy còm ốm yếu nhưng có gương mặt rất đẹp với ánh mắt kiên cường sáng như những đốm lửa cháy rực. Vừa đút thuốc cho nó cô vừa nói chuyện để nó quen với hoàn cảnh hiện tại.
- Ngươi tên là gì?
- ...
- Ta muốn biết phải gọi ngươi là gì. Từ nay ngươi sẽ an toàn khi ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi.
- ...
- Vậy ngươi bao nhiêu tuổi?
- Ta không có tên. Người ta toàn gọi ta là Tiểu Khất.
- À ừ.
- Ta năm nay 14 tuổi.
Cô hoàn toàn bất ngờ khi biết tuổi thật của nó, 14 tuổi nhưng trông thân hình còm nhom đó như thể chỉ có 10 tuổi vậy. Nhìn gương mặt cố tỏ ra lạnh nhạt nhưng không giấu nổi nét bi thương của nó, cô nhẹ xoa đỉnh đầu nó nói:
- Từ giờ ngươi tên là Trắc Tử Lâm, là người làm của Trắc gia ta. Có gì ngon ta đều chia ngươi 1 phần, có họa hoằn ta sẽ gánh giúp ngươi, chỉ cần luôn trung thành và thật tâm với ta, ta tuyệt không để ngươi sống ủy khuất thêm 1 ngày nào nữa. Gọi ta 1 tiếng " tỉ" nào.
- ... Tỉ...
- Ngoan!
Cô mỉm cười nhìn gương mặt nó mếu máo nhào đến ôm cô. Thằng bé này rốt cuộc phải trải qua những ngày tháng đau khổ nhường nào đây?
Hôm nay là 1 ngày nắng nhẹ của mùa hè tháng 7. Trời cao vời vợi thi thoảng lại có những cơn gió mát mẻ thổi tới xua tan khí nóng oi bức thường ngày. Để ăn mừng việc Tử Lâm đã hoàn toàn bình phục, cô quyết định sẽ chiêu đãi nó 1 bữa ăn ra trò để thõa mãn những ngày chỉ có thể ăn cháo cầm hơi. Bước vào 1 quán cơm bình dân khá sạch sẽ, cô chọn 1 bàn gần cửa sổ lầu 2 để ngắm cảnh hồ Thanh Xuân đang vào độ đẹp nhất trong năm với những hàng liễu thướt tha rủ kín mặt hồ. Vài con thuyền hoa chậm rãi lướt trên mặt nước xanh biếc, điểm vào bức tranh thủy mặc nét sinh động hữu tình. Một bàn tiệc đầy ắp được bày ra trước mắt làm cho Tử Lâm không ngừng kích động, từ khi cậu ý thức được đến giờ đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy 1 bàn thức ăn ngon và nhiều đến vậy. Bách Diệp gắp cho cậu 1 miếng cá rán, giục cậu cứ ăn tự nhiên. Nhận được sự cho phép, cậu cắm đầu vào ăn với tốc độ nhanh đến mức kinh ngạc. Cậu sợ rằng đây chỉ là mơ, hoặc giả sử đây có thể sẽ là lần duy nhất cậu được nếm thử chúng, cậu ăn như thể những món ăn ngon trước mắt có thể biến mất ngay bất cứ lúc nào. Vì ăn quá nhanh nên cậu bị mắc nghẹn, cô phải nhanh chóng rót cho cậu bát nước, tay nhẹ nhàng vuốt sống lưng để cậu dễ tiêu, khẽ trách:
- Từ từ thôi chứ, nghẹn rồi kìa.
- Khụ... khụ.
Khi cơn nghẹn đã qua đi, cậu lại hùng hổ cầm đũa gắp lấy gắp để. Bàn tay cằm đũa bị chặn lại bởi 1 bàn tay nữ nhi nhỏ nhắn nhưng có nhiều vết chai sạn thô ráp. Cậu ngơ ngác quay sang nhìn cô đang giữ tay mình, ánh mắt nghiêm nghị, cô khẽ nói:
- Ngươi cứ từ từ ăn, ăn không hết thì gói mang về. Đường đường là nam nhi sao có thể vì đói mà làm mất đi dáng vẻ đường hoàng của bản thân được. Ta phải dạy ngươi từng chút mới được, từ những thứ nhỏ nhất như là phong thái ăn uống chẳng hạn. Ngồi thẳng lưng lên, lau sạch tay và mồm đi, bẩn quá. Giờ thì gắp thức ăn... chậm thôi... đừng có dùng đũa đảo khuấy mọi thứ lên như thế...
Tử Lâm thật sự uất ức mà, đến lúc ăn mà cô còn bắt chẹt cậu như thế. Cố gắng nắn ép bản thân phải học theo phong thái nho nhã mà cô yều cầu, cậu thấy phiền hết mức nhưng ai bảo cô bây giờ là bà chúa của cậu chứ, cô nói gì thì cậu đều phải nghe thôi. Haizz, cứ tưởng được 1 bữa ngon, ai dè.
Mải chỉ dạy cậu đến khi cậu đã phát ngán chẳng ăn nổimiếng nào được nữa, cô mới tính tiền và cùng cậu trở về. Khi bắt đầu bước xuốngbậc thang cô nhìn thấy 1 bóng hình thân quen bước vào quán mang theo hương Kimtước chỉ dụ hoặc. Là chàng – Triệu An Bình. Chàng mỉm cười ôn hòa với tiểu nhị,nhìn lướt xung quanh phòng rồi nụ cười trên môi chợt tắt khi nhìn thấy cô. Cômỉm cười càng tươi hơn khi nhìn thấy biểu cảm đó nhưng sâu kín trong ánh mắtlại ẩn chứa nỗi đau khôn nguôi, cô gật đầu thay cho lời chào và tiếp tục bướcvuống những nấc thang còn lại. Khi đến bên cạnh chàng, cô hạ thấp giọng đủ đểchàng nghe thấy " Đa tạ!" rồi bước đi với tư thế phóng khoáng nhất mà cô nghĩđược. Đằng sau cô, ánh mắt nghi hoặc của chàng ghim lấy 2 thân ảnh gầy yếu kiasóng vai nhau bước đi trên con đường phồn hoa của đế đô.B9Rr^N
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top