Chương 2: Unnie.....

Từ từ mở mắt ra, lơ đờ nhìn thấy trần nhà trắng tinh. Khứu giác cũng từ từ hoạt động, là mùi của thuốc tây, các loại thuốc kháng sinh. Chẳng khó để nhận ra là bệnh viện nhưng hiện giờ đầu óc mù mịt quá, thật sự không nghĩ được gì, chỉ biết bản thân vẫn còn sống. Cố gắng động đậy cơ thể một chút, muốn quan sát chút thôi. Nhưng chỉ vừa nhướn người lên, cơn đau từ các khớp xương lại truyền tới, thử nhắc ngón tay thì cảm giác nặng trịch, như có cái gì gắn vào.

"A! Chị tỉnh rồi. Chị chờ một chút, tôi đi gọi bác sĩ tới khám cho chị"

Nghe được giọng, nhưng không thể thấy rõ người, chắc là vì phải nằm liệt giường như này, may mắn là có thể quay đầu qua lại bình thường. Nhưng chỉ thấy một thân ảnh nhỏ con, tóc dài, chạy ra ngoài cửa, chẳng thể thấy rõ mặt. Bởi tủ đồ bên cạnh cũng đã ít nhiều che đi tầm nhìn.
Đợi bác sĩ vào, cô cũng từ từ load lại vấn đề. Không biết bây giờ là ngày mấy, nhưng cũng đủ để biết hiện giờ có thể là sáng hay trưa, ánh sáng chiếu rọi thế mà. Cũng từ từ biết được, chắc là đã có người đưa mình đi bệnh viện. Có thể là cô gái lúc nãy, hoặc là người quen nhờ chăm?? Suy nghĩ một hồi thì bác sĩ cũng vào, theo sau còn có một cô y tá.

Bác sĩ: "Rồi, bệnh nhân hiện giờ đã tỉnh, có thể nói được không??"

Semi: "Vâng"

Giọng của cô khàn đi, khi nói cũng có cảm giác đau rát cổ họng.

Bác sĩ: "Nghe giọng có vẻ đã bị khàn đi nhiều rồi. Bây giờ tôi hỏi thì mình chỉ cần lắc hoặc gật đầu thôi, tránh để cổ họng bị đau"

Nghe xong thì cô cũng gật đầu, biểu thị đồng ý.

Bác sĩ: "Được rồi, cô y tá, giúp tôi nâng giường lên chút nhé, để tôi có thể kiểm tra dễ hơn"

Cô y tá đi tới, bấm vào 1 cái nút trên đầu giường. Một phần nửa trên của nệm cũng từ từ nâng lên. Khi nâng lên được 45° so với khung giường thì dừng lại. Nhờ đó mà cô cũng nhìn rõ được hình dáng của cả ba. Một vị bác sĩ nam trung niên và một cô y tá cũng trạc tuổi cô. Nhưng đáng chú ý hơn hết là cái đầu nắm ngồi cạnh giường.

Dáng người nhỏ con, mái tóc đen dài cũng với đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm vào cô.

Bác sĩ: "Được rồi, bây giờ tôi sẽ bắt đầu kiểm tra tổng quát, sẽ hơi khó chịu một chút, nhưng sẽ xong sớm thôi"

Bác sĩ cũng bắt đầu kiểm tra. Nào là rọi đèn vào mắt, kiểm tra miệng, thử di chuyển các ngón tay và một số bộ phận khác, thử ngồi dậy nhưng không đáng kể.

Y tá: "Vậy tổng quát lại, bệnh nhân hiện đã tỉnh nhưng các vết thương vẫn chưa lành hẳn. Huyết áp ổn, các xương trước đây gãy cũng dần lành lại. Vết thương ở bụng đã kín miệng. Còn thiếu máu đôi chút nên là vẫn phải truyền máu thêm. May là không sốt cao như những ngày trước nữa"

Nghe thôi cũng đã đủ sốc với cô, vì không ngờ bản thân lại bị thương nặng đến thế. Chỉ nhớ bản thân bị một vết dài trên bụng, máu chảy không ngừng. Nếu để tự chẩn đoán độ bị thương nặng cho bản thân thì cũng chỉ nghĩ là một vài vết bầm, mất máu và vết thương sâu ở bụng. Cũng không ngờ bản thân lại bị gãy xương, sốt cao.......

"Cảm ơn bác sĩ nhiều"

Bác sĩ: "Không có gì. Giờ chỉ cần chăm sóc cho bệnh nhân,cho bệnh nhân tập những bài tập hồi phục là được, tránh hoạt động mạnh và ăn những đồ ăn khó tiêu nhé"

Y tá: "Người nhà theo tôi để thanh toán số viện phí còn lại nhé"

"Vâng"

Cô bé đó quay người lại, nhìn người trên giường rồi bảo.

"Chị nằm ở đây nghỉ một lát, tôi sẽ quay lại"

Nó đi theo y tá ra ngoài phòng.

Giờ trong phòng chỉ còn lại một mình cô. Thử nhớ lại đêm hôm đó. Nhớ rằng, dưới gốc cây lê, trước mắt là một bóng người nhỏ nhắn, gọi á ới tiếng "Chị ơi". Lúc nãy nghe giọng của cô bé đó nghe cũng rất giống, nhưng lại không chắc chắn.

Trong lúc chờ người trở lại, cô quan sát hết cả phòng.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, cô chưa từng được thấy một căn phòng nào vừa rộng vừa sang như này. Trước đây đều là sống ở Banjiha*. Chật chội, ẩm mốc, bốc mùi, côn trùng là những gì có trong trí nhớ của cô về "nơi ở". Thậm chí chỉ cần một con mưa nặng hạt cũng đủ nhấn chìm cả "ngôi nhà". Đang sầu đời thì bé bước vào.

"Chị có thấy khỏe hơn không? Có đói không? Để tôi đi lấy chút gì cho chị ăn nhé!"

Cô bé quay người định rời đi thì cô lên tiếng, vươn người qua hướng cửa nột chút.

Semi: "Không cần đâu. Tôi ổn....."

*Are u sure about that*

"Vậy để tôi rót cho chị cốc nước ấm vậy"

Bé từ chỗ tủ gỗ bên giường rót một ly nước, từ trong hộc tủ lấy ra cái muỗng bạc, đến cạnh giường.

"Nah.......tôi đút nước cho chị, chị cứ uống từ từ thôi"

Semi: "Ah!!?? Không cần thế đâu, tôi tự làm được"

Cô cố gắng nhướng người dậy, dùng tay muốn tự lấy cốc nước. Nhưng tay run quá, thêm những kim tiêm, máy đo Spo2* làm nặng thêm cánh tay. Nhìn thật đáng thương 😞

" Tôi thách chị uống trong tình trạng tay run như phê thuốc ấy"

Đau nhưng thật. Tay cô giờ run như cầy sấy, thêm cái khuôn mặt phờ phạt, trắng bệt vì thiếu máu kia chẳng khác nghiện là bao.

"Thử xem nào!"

Bé đưa cốc trước mặt đối phương, giọng điệu thách thức như muốn chọc quê họ.

Semi: "......"

Chính là không biết nói gì hơn.

Semi: "Xin lỗi......phiền em rồi"

Không muốn cũng chịu. Nó từ từ đút nước cho cái người thân tàn đang nằm trên giường bệnh.

Semi: "À.....chị.....đã bất tỉnh được bao lâu rồi vậy?"

"Ờ......hết tối nay là được 3 ngày"

Semi: *Lâu vậy sao.....*

"Chị ngủ như chết ấy, làm kiểu gì cũng không dậy. Mới ngày đầu thôi mà đã sốt cao gần 39°. Tôi chăm chị cực như chó ấy. Nay tôi mới học xong còn phải chạy qua coi tình hình"

Chỉ là uống nước thôi mà, sao lại áp lực vậy......

Thế là bé nó vừa đút nước, vừa kể lại cô đã hành nó như thế nào trong những ngày qua. Đút hoài thì cũng hết nước. Nhưng hết nước không có nghĩa là hết chuyện để nói. Vậy thì phải làm sao?? Rót thêm 1 ly nữa chứ sao 🥰

Và thế là Semi-cô nàng tàn tạ của chúng ta bị đút một bụng nước 😞

-------------------------------

Để vào được nội dung chính là nhân vật tham gia trò chơi con mực thì sẽ khá là lâu nên mình khuyên mng là cỡ gần 10 chap đầu bỏ đi. Vì 10 chap đầu này mình sẽ phải tập trung xây dựng mối quan hệ, cx như tạo cái gốc tuyến tình cảm giữa OC char của mình và Semi (player 380). Nên sẽ khá là lâu nhg ko thể bỏ qua được.

Nói chung là chúc mng đọc truyện vui vẻ.
---------------------------------
*Banjiha: là những căn hộ bán tầm hầm chuyên sử dụng để tối đa diện tích làm nhà ở (mng có thể search lên gg để hiểu hơn).
*Máy đo SpO2: là thiết bị đo độ bão hòa ô-xy trong máu, kết hợp đo nhịp tim thông qua đầu ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top