Chương 1: Hoa lê trắng
Giang hồ cho vay (1): "Mẹ! Con chó cái!! Mày định quỵt tiền tao đấy à. Mấy nay trốn kĩ quá nhỉ. Chuyển đi nhanh quá, tụi tao lại chẳng tìm ra"
Giang hồ cho vay (2): "Nó trốn được hơn 2 tháng rồi đó đại ca. Thậm chí đồ ở trong căn hộ cũ cũng bỏ lại. Nó chính là muốn bỏ của chạy lấy người đó đại ca"
Giang hồ cho vay (3): "Em với mấy thằng may là tìm được chứ không là cũng mất hết trăm triệu won bên mình rồi đó anh"
Giang hồ cho vay (1): " Mày cũng khôn lỏi phết đấy con chó. Trốn ngay tại khu dân cư nhà giàu này. Bảo sao tụi ta lại không tìm được mày"
Semi: "Chẳng phải là vì danh phận thấp hèn đáy xã hội nên không xứng để vào sao?? Còn nói đi tìm. Ha! Cũng chỉ là tình cờ gặp ngoài đường nên mới thấy. Nếu tao ở ru rú trong này mãi thì tụi gián như chúng bây có tìm được không? Cho dù tìm được cũng đâu dám mò mặt vào. Chắc là vì cái mùi hôi thối của tụi mày rất dễ nhận ra để rồi bị bảo vệ đá đít ra ngoài"
Giang hồ cho vay (1): "Mắ con đĩ"
Nói xong, tên giang hồ xăm trỗ đó đã tát mấy cái thật đau vào khuôn mặt cô gái.
Giang hồ cho vay (1): "Mày cũng như tao thôi. Ít ra tao chính là kẻ cho mày tiền để vay. Còn mày chỉ là một con nợ sống vất vưởng như hàng trăm kẻ ngoài kia. Liều mạng kiếm tiền để trả nợ. Nhưng tao cũng thắc mắc rằng......sao mày vào được khu này trốn mới tài. Hay là mày......"
Giang hồ cho vay (3): "Oh! Không phải chứ, đại ca. Con đĩ này thật sự đã dạng-"
Semi: "Im đi thằng chó!!"
Cô hùng hồn vật người thoát khỏi tên kia, từ trong túi quần vậy mà có dao nhỏ, chém ngay mặt tên đó.
Giang hồ cho vay (3): "A!"
Tên kia đã tránh kịp nên chỉ bị xước 1 đường máu trên mặt.
Giang hồ cho vay (2): "Con quỷ cái!! Tao phải cho mày no đòn mới được!"
Gã lao tới, đấm một phát thật đau vào cô kia. Vì quá choáng, chưa kịp định hình đã bị tên trùm quật ngã ra, lăn nằm ra đường. Thế là tụi chúng thi nhau lấy chân đá vào bụng, lưng, mặt của cô ả.
Muốn vùng ra, cô cũng kiên cường, lấy dao nhỏ đâm vào chân của tên, rồi lại tên thứ hai. Cả ba tên giang hồ quá bất ngờ, trong khi đã 2 người ôm cái chân rướm máu than đau. Gã còn lại đã lấy chân đạp vào người cô gái kia, nhân lúc đối phương còn choáng mà cướp dao.
Giang hồ cho vay (2): "Mẹ mày con chó cái!! Mày sẽ phải trả giá cho những gì mày gây ra"
Nói rồi hắn ta lấy dao định đâm thẳng vào bụng cô nhưng lại bị xượt qua, dậm lên đám rêu xanh mà trượt té.
Cô dù bị ăn đau một đường ngay bụng nhưng cũng cố chạy tới, lấy lại dao rồi chạy sâu vào khu nhà giàu.
Giang hồ cho vay (2) : " Mịa nó!!! Mau đứng l-"
Tên vừa bị té định chạy theo thì bị tên đại ca giữ lại.
Giang hồ cho vay (1): "Không cần chạy theo đâu. Dù gì đây cũng là khu bọn thượng lưu ở. Vào trong đó kiểu gì cũng bị bảo vệ gây khó dễ, cảnh sát mà đến đây là phiền. Dù gì con chó đó cũng bị thương nặng. Kiểu gì cũng bị đưa ra ngoài nên không cần vội đâu"
Giang hồ cho vay (2): "Dạ vâng ạ! Vẫn là đại ca suy nghĩ chu đáo"
Giang hồ cho vay (3): "Còn đứng đó làm gì. Mau dìu đại ca đi, cả 3 đều bị con chó cái đó đâm cho vài nhát rồi"
Nói rồi cả ba tên rời đi, dáng đi hơi khập khiễng.
---------------------------
Semi: "Ha....ha....ha....ha....hư mm.....ha....!!"
Ngay tại công viên, dưới bóng cây lê, có một bóng người ngồi gục xuống gốc cây. Một tay cầm máu, một tay vẫn nắm chặt con dao.
Semi: *Mắ, bọn chó. Đòi nợ thì đòi nợ nay còn muốn đòi mạng*
Máu ở vết thương tuy chảy không nhiều, nhưng đều, hầu như không có dấu hiệu dừng lại.
Semi: *Mắ nó, nếu bây giờ ra ngoài tìm người giúp đỡ thì chẳng khác nào chui đầu vào rọ. Chưa chờ xe cứu thương tới đã bị bọn chúng bế đi rồi. Cửa hàng thuốc trong này cũng đã đóng cửa*
Càng nghĩ càng tức, cô chính là không chấp nhận việc bản thân bị dồn đến mức đường này. Bây giờ nếu cứ ngồi lì ở đây thì sớm muộn gì cũng sẽ chết. Nhưng kiếm ai giúp đỡ đây. Nhìn lên đồng hồ công cộng tại công viên cũng đã là 3h sáng. Vết thương cho dù được cột lại, sơ cứu tạm thời thì máu vẫn không ngừng chảy. Từ một vết thương không quá chí mạng mà giờ nó lại đang từ từ giết chết cô. Được hơn 10 phút, đầu óc bắt đầu quay cuồng, thân nhiệt bắt đầu giảm đi đáng kể.
Semi: *Thật sự là sẽ chết rồi. Không biết là tốt hay xấu, sống một cuộc đời trốn lui trốn lủi như vậy. Kết thúc......cũng đáng??*
Đang gần cuối tháng 3, đêm nay trăng lại sáng lạ thường, rọi sáng cả công viên, hiện lên ảnh một người với thân đầy vết thương, bụng lại một vũng máu. Hoa lê nở rộ, trắng muốt, theo gió mà từng cánh hoa rơi xuống, rơi ngay chỗ cô ngồi, ngay vết thương, khuôn mặt. Màu trắng của hoa giờ đã bị màu đỏ của máu nhuốm bẩn.
Semi: *A....đến cả hoa cũng bị mình nhuốm bẩn mất. Trong khu nhà giàu này, cho dù mình chết đi cũng là một con chuột cống không thua không kém*
Đúng nhỉ, cách biệt tầng lớp là quá lớn, nghĩ mà đời nó cay.
/Xoạt xoạt/
Đang trong lúc miên man thì lại nghe thấy tiếng chân đạp lên lá khô. Cô cảnh giác, giơ dao lên trước đối phương như muốn phòng thủ. Nhưng hiện giờ cô đã quá yếu, tay giơ lên một chút lại buông thả. Người kia thì lại càng gần hơn, đầu óc cũng ngày càng quay cuồng, mắt thì mờ nhòa. Cuối cùng thì gục đi, nhưng vẫn thấy được một ít nét trước mắt. Vẫn cảm nhận được một chút. Rằng một bàn tay ấm áp áp lên mặt mình, rồi lại là cảm giác được cổng đi. Cái cảm giác ấm áp đó, đã bao lâu rồi mới được cảm nhận lại?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top