Chương 1

- Đuổi theo nó nhanh lên! - Tên cầm đầu ra lệnh

Đàn em hắn vâng theo, chúng cầm súng bắn liên tiếp về phía xe của Twilight, nhất quyết không để anh trốn thoát. Nhưng họ đâu biết rằng họ không phải đối thủ của anh, anh đã sớm biết được rằng họ có thể đuổi theo nên đã mang theo ít thuốc nổ. Anh lấy từ túi ra một quả lựu đạn, dùng khuỷu tay đè lên vô-lăng để giữ chắc xe, rồi Twilight rút chốt ném về phía kẻ địch. Một tiếng nổ thật nhức óc vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Thật may là mọi người đã chìm vào giấc ngủ rồi, không ai phát hiện ra anh cả.

Twilight lại trở về chuyến tàu, ở đây, một tình báo đã đưa cho anh mật thư, anh cầm nó, tiện thể mua thêm cốc cà phê, mấy ngày nay anh đã phải thức khuya vì nhiệm vụ rồi. Trên chuyến tàu trở về đất nước Westalia thân yêu, anh kiểm tra mật thư hôm nay có nhiệm vụ gì, lại một câu chào quen thuộc đến từ quản lí của anh "Chào Twilight hay tôi nên nói chào buổi tối nhỉ?" Anh lật trang khác đọc:

"Nhiệm vụ lần này tôi gọi là "Nhiệm vụ Strix" có vẻ hơi lâu đấy nhưng tôi chắc chắn một người như cậu thì sẽ sớm hoàn thành thôi, phải không? Donovan Desmond là Chủ tịch Đảng Thống nhất Quốc gia Ostania đồng thời cũng là một phần tử cực kì nguy hiểm đang đe dọa đến nền hòa bình giữa hai cực Đông - Tây. Cậu có nhiệm vụ tiếp cận và điều tra hắn, nhưng trước tiên cậu phải kết hôn và có con."

Đọc tới đây, Twilight bỗng phun hết cà phê ra, rồi anh đọc tiếp.

"Hắn là một kẻ rất cẩn trọng, những lần hiếm hoi nhất hắn có mặt là những buổi họp phụ huynh tại học viện Eden danh giá, nơi mà con hắn theo học. Thế nên cách tốt nhất để tiếp cận Donovan chính là cho con của cậu theo học tại ngôi trường này để có thể dễ dàng tham gia các buổi họp phụ huynh. Kì tuyển sinh sắp hết hạn nên cậu chỉ có một tuần chuẩn bị."

Twilight tức sôi máu, xé nát tờ báo, miệng hét lớn:

- Bộ cô bị điên hay sao mà trong một tuần lấy đâu ra một đứa 6 tuổi?

Mọi người nhìn anh với ánh mắt tò mò. Nhận thức được hành vi của mình, anh đành im lặng, đây chính là nhiệm vụ mà anh phải hoàn thành, tất cả vì tương lai không có tiếng khóc của trẻ con, anh đã phải đánh đổi đi hạnh phúc của chính mình để có được tương lai đấy. Cuối cùn thì tàu cũng tới trạm, anh lập tức tới chỗ của Franky, cùng lúc gặp Irene ở đó:

- A, sư phụ, mừng anh trở về! -Irene dơ tay chào

- Chào Louisa. - Twilight chào lại

- Cậu lại tới đây nhờ vả tôi chuyện gì đúng không? - Franky nhăn nhó hỏi

- Phải, tôi mới nhận được nhiệm vụ mới, mà nó yêu cầu phải có cả vợ cả đứa con 6 tuổi trong vòng một tuần. -Twilight nói

- Hả, bà sếp của cậu đầu có vấn đề à? Một tuần thì móc đâu ra một đứa? - Franky giật mình

- Đừng lo sư phụ, em có biết một trại trẻ gần đây. Anh có thể tới đó nhận nuôi một đứa. Đây là địa chỉ của trại trẻ đó. - Irene nói rồi đưa cho Twilight một tờ giấy

- Vậy trong lúc đó tôi sẽ đi tìm căn hộ, sau đó tì một đứa trẻ, Franky, anh cố gắng tìm tất cả mọi tài liệu về trẻ con ở đây nhé. - Twilight nói rồi rời đi

Anh nhanh chóng tìm được một căn hộ, từ giờ anh sẽ sống dưới cái tên Loid Forger, như thế sẽ dễ dàng hơn trong việc hành động. Rồi anh tới trại trẻ theo địa chỉ mà Irene đã đưa, một người đàn ông trung niên ra mở cửa:

- Cậu cần nhận nuôi một đứa nhóc sao? Vào đi, chọn đại lấy một đứa!

Loid đi vào, cơ sở vật chất ở đây có vẻ hơi xuống cấp, anh hỏi ông chủ:

- Xin lỗi, tôi cần tìm một đứa biết đọc và viết, không biết ông có không?

- À... Còn một đứa, Anya! Ra đây nào! - Ông trả lời rồi ra hiệu cho một đứa trẻ ra ngoài

Loid nhìn cô bé trước mặt mình, trông nó mới chỉ có tầm năm tuổi.

- Sáu. - Anya nói

- Hả, mi đã sáu tuổi rồi sao? - Người đàn ông trung niên nhìn

- "Mặc dù con bé đã sáu tuổi nhưng sao trông nó thấp quá!" - Loid nghĩ

Anya như muốn thể hiện rằng mình có đủ khả năng làm con của Loid, cô bé chạy đi lấy một tờ báo có trò giải ô chữ rồi làm. Loid nhìn Anya, anh nghĩ thầm:

- "Trò này đối với mình thì dễ như trở bàn tay nhưng đối với một đứa như nó có vẻ hơi nâng cao:
Cột thứ nhất là /Homeostasis/
Hàng ngang thứ nhất là /Thuyết đóng về tính nhân quả/
Bên dưới là /Phép đồng phôi Symplectic/"

Cô bé lập tức giơ cao to giấy trong tay thể hiện bản thân.

- "Trí tuệ kinh người , chuyện đỗ vào trường Eden thì dễ như ăn bánh!"-Loid nghĩ

- Tôi chọn cô bé này , vậy còn chuyện làm giấy tờ?- Loid hỏi

- Mau mau đem nó đi giùm cái , giấy tờ gì có người đem nó đi như bớt gánh nặng. - Ông chủ nói

- Xin lỗi vì làm phiền ngài , cô bé chúng ta đi thôi. - Loid ân cần nói với Anya

Anya vội nắm lấy gấu bông và đi theo sau Twilight . Cô bé trước kia là vật thí nghiệm 007 được tạo ra để đọc suy nghĩ người khác , bằng một cách nào đó Anya đã thoát ra khỏi chốn địa ngục đó và sống dưới thân phận là một đứa trẻ mồ côi.

Họ trở về nhà, trước khi về, Loid không quên dặn dò con gái:

- Này cô bé, nếu có người hỏi thì nhớ nói ta và con đã là cha con từ lâu , và từ giờ hãy gọi ta là "Cha"

- Papa! - Anya nói

- Phải tốt lắm! - Loid nói

Lúc đi lên hành lang, họ gặp một bà lão với gương mặt phúc hậu, thấy hai cha con mới đến, bà lão chào hỏi:

- Woa là hàng xóm mới à , rất hân hạnh được làm quen cậu!

- Hân hạnh được gặp cô. - Loid cúi người bồ nón xuống lề phép

- Anya và Pa là cha con từ lâu rồi ạ! - Anya nói

- Ểh?! - Bà hàng xóm có chút bất ngờ

- Đừng nói những điều không cần thiết! - Loid nắm chặt tay Anya

- Hai cha con dễ thương quá, ta đi trước nhé! - Bà hàng xóm chào tạm biệt

- Tạm biệt bà ạ! - Anya vẫy tay

- Nào vào nhà thôi.

Trong giây cuối định mở cửa, Loid bỗng khựng lại phát hiện có điều gì đó không đúng nhưng rồi lại thong thả mở cửa.

- Tôi biết ngay là cô mà IRENE. - Loid không chút bất ngờ nói

- Oi lại bị sư phụ phát hiện rồi! - Irene nói

- Aizhh đừng gọi ta bằng tên đó nữa! - Loid lảng tránh

- Còn..... ngươiiiiii! - Irene nhìn Anya

Ánh mắt sắt lẹm của Irene nhìn Anya khiến cô bé run rẩy trong lo sợ , nếu Anya nhìn Irene thêm một giây nào nữa chắc còn bé sẽ ám ảnh chết mất

- Yahh~ dễ thương quá! //Con bé này có đáng để đặt cược không Twilight? // (Dùng ngôn ngữ điệp viên)

- Tên con bé là Anya thì phải?//Tôi không chắc nhưng phải thử. //

Hai người nhìn Anya, liệu cô bé có thể giúp họ hoàn thành được nhiệm vụ Strix hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top