3. Ma đạo X Thiên quan
1. (Góc nhìn của tui xây dựng trên NV Kim Quang Dao nên ai không thích thì có thể lướt qua nhé)
Kể từ khi chết đi linh hồn của Kim Quang Dao đã đi đến rất nhiều nơi, đại loại là tội lỗi của hắn quá lớn để có thể đâu thai chuyển kiếp.Hắn thở dài rồi từ từ nương theo con đường mòn lên núi hoang vắng vẻ, nơi này không có một bóng người ngày cả linh hồn cũng không.
Hắn biết từ lúc hắn chết đến bây giờ, rất ít người nhớ đến hắn, đa số đều là chê trách chuyện hắn làm chứ nhớ nhung thì chẳng có. Làm hắn nhớ đến lúc Ngụy Vô Tiện vừa mới chết...hình như cũng giống vậy. Bẵng đi một lúc hắn mới cười mỉa mai... không...chí ít Ngụy Vô Tiện còn có vị kia
Bỗng trước mắt Kim Quang Dao chuyển sang màu xanh, hắn nhíu mày nhìn kĩ xung quanh. Mọi thứ mơ hồ, là một vườn đầy hoa và một nữ nhân xa lạ.
"Tội nghiệt của ngươi quá nặng, phải đi hoá giải nó thì mới có thể siêu thoát" nàng ta nói.
Kim Quang Dao nhìn nàng ta, thật ra bây giờ hắn chỉ muốn lười biếng sống thật với bản thân mà thôi, cả cuộc đời hắn làm việc hết sức cuối cùng chỉ có cái chết là chào đón hắn.
Nhưng hắn vẫn muốn thử đến lúc đó bịp kèo cũng được.
"Ta phải làm gì?"
"Ngươi chỉ cần sửa đổi số mệnh của một số người để họ có được một cái kết viên mãn là được"
Hắn vừa mới gật đầu thì đã cảm nhận một cú đau điếng truyền từ bụng dưới. Cảm giác này rất quen thuộc, hắn nhìn thấy Kim Quang Thiện đứng ở trên cao (ai đạp ẻm nhỉ mình ko nhớ)
Kim Quang Dao nghiến răng, đã lâu rồi không gặp lão già khốn nạn này, hắn cũng không ngờ kẻ kia lại dịch chuyển mình nhanh đến như vậy. Mới chớp mắt đã đứng dưới Kim Lân đài làm trò cười cho lũ thế gia đạo mạo.
Kim Quang Thiện cũng không ngờ đứa con riêng này lại tới đây làm hỏng chuyện tốt của lão, đến đúng ngày tổ chức sinh thần cho Tử Hiên. Chỉ thấy Kim Quang Dao chắp tay cúi đầu chào nói.
"Vậy từ nay Kim tông chủ coi ta như không tồn tại trên đời và cũng sẽ không làm phiền đến gia tộc của người" sau đó quay lưng rời đi.
Kim Quang Dao biết hắn đã chẳng còn gì, sự tồn tại của hắn có cũng được không có càng tốt. Hắn đến một nơi rừng thiêng nước độc mặt kệ nơi đó là đâu. Cảm nhận hôm nay trời cũng rất nóng thử nhảy vực chết chắc sẽ mát lắm...
Nghĩ rồi liền thực hành hắn lấy đà rồi nhảy xuống vực, chết một lần rồi lần nữa cũng chả sao, vả lại hắn đang rất rất tận hưởng. Một quả cầu xuất hiện rồi loé lên một tia màu đỏ, cả người hắn bỗng nhẹ lại rồi xuất hiện ở một nơi xa lạ.
Hàng ngàn linh hồn... không đúng là quỷ lao nhanh về phía trước kéo theo cả hắn đi cùng. Hắn không biết chính xác đây là nơi nào chỉ biết lúc định hình lại thì đã bị kéo vào nơi này.
Một con quỷ to lớn cười phá lên" Cuối cùng ta đã có thể vào được Đồng Lô, chỉ cần giết sạch tất cả các ngươi ta sẽ trở thành tuyệt phá núi mà ra"
Nhiều con quỷ khác bất bình chửi bới gã chỉ riêng Kim Quang Dao lại khác. Xem thường, cái tình huống này làm hắn nhớ đến mấy cuốn bản thoại mà Nhiếp Minh Quyết tịch thu của Nhiếp Hoài Tăng, hình như cũng có mấy nhân vật giới thiệu vượt ải kiểu này.
Viên ngọc kia lại hiện ra, nó truyền toàn bộ các kiến thức cần biết cho hắn và bảo
"Đây là cái giá mà ngươi phải trả khi dám lừa ta"- hazz...hoá ra là hắn bịp kèo không thành.
Kim Quang Dao than thở trong lòng rồi tiếp nhận hình phạt, nàng ta muốn hắn trở thành tuyệt. Hắn đồng ý, cũng đc ta ngồi lì đây chờ chết thì ngươi làm gì được ta. Nàng ta muốn hắn giết Bạch Thoại chân tiên rồi khiến Sư Thanh Huyền trở thành "kẻ ngốc" không thể xáo trộn mệnh cách. Cũng được, ngươi phải chờ ta bò ra khỏi chỗ này đã rồi hẵn tính.
Mặc kệ quả cầu kia lải nhải bên tai, Kim Quang Dao đi kiếm một tảng đá phẳng phiu để nằm, lúc hắn nhắm mắt lại để nghỉ ngơi thì hàng loạt những chuyện trong quá khứ cứ xông vào đầu hắn, lời nguyền đã bắt đầu. Những kí ức đó khó chịu đến mức hắn tưởng đầu hắn sẽ vỡ tung.
"Được rồi, như ngươi muốn" Kim Quang Dao đành thoã hiệp với nàng ta.
(Rèn luyện thì có hơi dài, kể chi tiết ra thì dài dòng lắm nên thui tui tua bớt nhé)
;)))
.
.
.
.
.
Lâu lâu Kim Quang Dao lại rãnh rỗi nói kháy nàng ta
"Ngươi lo cho Sư Thanh Huyền kia như vậy chẳng lẽ ngươi là người thân của y à...hay là y là ngươi"
Kết quả là hắn lại mơ về chuyện quá khứ, là lúc hắn phanh thây Nhiếp Minh Quyết. Trên tay hắn là con dao nhuốm đầy máu tươi, khuôn mặt kia thì vẫn nghiêm nghị như trước thậm chí dữ tợn.
Ha....thật tình. Mười mấy năm qua hắn nhìn sớm đã quen rồi giờ đây tâm hắn như biển lặng chẳng có một gợn sóng. Nhưng có lẽ nó cũng có chút biến đổi, hắn tự dưng lại muốn sửa chữa những việc trước đây...xong rồi thì muốn chết thì chết, mà quỷ thì không chết hoàn toàn được, hắn cũng muốn thử nhiều cách khác nhau.
Trong Đồng Lô không có gió bây giờ hắn chỉ muốn nhảy ra khỏi Đồng Lô, thoát khỏi nơi này chứ không muốn ở đâu gặp mấy con quỷ ăn rồi không có gì làm liền kéo hắn cùng đánh mạt chượt rồi lại lôi đầu hắn đi chơi xa...ừ...rất xa
2.
Đồng Lô sau mười hai năm cuối cùng cũng bị phá, Kim Quang Dao tức tốc đi kiếm cái người tên là Sư Thanh Huyền kia. Đi theo chỉ dẫn của quả cầu nhỏ, hắn đến được Sư gia nhà của Sư Thanh Huyền.
Không hổ là nhà giàu, biệt phủ rộng lớn cây cối bạc ngàn chỉ có điều quỷ khí dày đặc như thể đã ám rất nhiều năm. Hắn nhìn chăm chăm vào phủ nhà họ Sư như chẳng kiếm được khí tức của người cần tìm. Kì lạ, chẳng lẽ hắn tới muộn rồi sao, suy nghĩ rất lâu cuối cùng hắn cũng cho mình một đáp án.
"Ngươi có chắc là ở chỗ này không?" Hắn đã biết người này đủ lâu để hiểu một chút về con người này.
"À...ta lộn chút xíu. Bây giờ thì bọn họ đang ở một môn phái nào đó rồi" Kim Quang Dao chỉ có thể mỉm cười hiền từ với cái quả cầu.
Hắn lại phải mày mò tìm đường đến một nơi khác, mà khốn nạn chính là chỗ này gần hơn so với đoạn đường đến Sư gia mà hắn phải đi.
Lúc đến nơi hắn thấy một cô bé đang tập tễnh đi lên núi cao, đứa nhỏ không ngại mệt nhọc trên tay vẫn giữ khư khư một cái hộp khá lớn so với ngoại hình của nó.
Kim Quang Dao biết đứa nhỏ này chính là người mà hắn cần tìm, giờ chỉ cần tìm cách để khiến cho y thành kẻ ngốc...
Hắn bỗng nghĩ đến việc đẩy đứa nhỏ ấy té ngã để cho nó bị ngu luôn không... không được phải kiếm cách khác. Trầm ngâm suy tư mãi bây giờ hắn mới chợt nhận ra, trong lúc hắn thất thần suy nghĩ thì có một kẻ lạ mắt đã bước đến gần đứa bé. Trên người gã nồng nặc quỷ khí, chính xác là quỷ khí bảo trùm toàn bộ Sư gia.
Bạch Thoại chân tiên bước đến gần Sư Thanh Huyền, hỏi tên tuổi và sinh thần bát tự của y, có thể là không biết y đã nói cho gã nghe. Gã giống như điên loạn lao về phía của Sư Thanh Huyền, đứa nhỏ trông rất sợ hãi mà chạy lên đỉnh núi. Bạch Thoại chân tiên đuổi theo sau y buông lời nguyền rủa "ngươi sẽ bị té ngã".
Kim Quang Dao không vội, hắn biết đây chính là cơ hội. Bạch Thoại chân tiên là dựa vào tâm lý của con mồi mà tồn tại, con mồi càng hoảng loạn sợ hãi thì càng dễ đi vào con đường đó nó vạch ra...
Sư Thanh Huyền sau khi nghe được lời nói đó liền thật sự trượt chân té ngã. Nó lăn một đoạn dài xuống dốc, đầu thì bị đập vào tảng đá...máu chảy bê bết dính vào ổ khóa trường mệnh.
Kim Quang Dao nhanh chóng chớp lấy thời cơ...khi thiếu niên áo trắng vừa hối hả chạy tới thì liền chém nát hồn Bạch Thoại chân tiên. Khi nhát chém vừa thành công thì hắn lại bị dịch chuyển.
Đây rõ ràng là lợi dụng xong thì bỏ á...
Hắn giật mình mở mắt, đây lại là một nơi hắn không nhớ rõ nhưng lại rất quen thuộc. Một gã đàn ông bước vào phòng lên giọng hống hách nói với hắn
"Ngươi nên thấy mấy mắn khi được Nhiếp tông chủ và Lam đại công tử cứu giúp đi."
"Chứ một tên con riêng như ngươi thì xứng nằm ở đây sao" gã không biết Kim Quang Dao đã tỉnh nên lời nói mang sự chán ghét lộ rõ.
Không khí trong căn phòng trở nên lạnh lẽo làm gã kia giật mình cảnh giác ra khỏi phòng để lại Kim Quang Dao đang trầm tư.
Hắn lại gặp phải hai người đó... người mà hắn từng hãm hại, lừa dối. Đối với Nhiếp Minh Quyết, hắn vẫn còn rất giận đối với việc mà hắn (Nhiếp Minh Quyết nhé) làm.
Nhưng riêng với Lam Hi Thần hắn lại có chút thất vọng. Hắn không muốn cùng hai người đó kết nghĩa gì nữa, đỡ làm khổ nhau.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hay là hắn cứ giống như Sư Thanh Huyền kia đi...dù gì cũng té từ nơi cao như vậy.
Kim Quang Dao đang ngồi thất thần suy nghĩ thì hai người mà hắn nghĩ tới đã bước vào.
"Công tử đã tỉnh rồi sao?" Lam Hi Thần vẫn là bộ dáng ấm áp lộng gió xuân làm người ta xao xuyến. Đi bên cạnh tất nhiên là Nhiếp Minh Quyết- tông chủ của Nhiếp gia khí thế bức người.
Kim Quang Dao nhìn Lam Hi Thần rồi lại nhìn qua hắn rồi lại nhìn về, cuối cùng là nở một nụ cười thật tươi...chính xác là nụ cười tiêu biểu của những đứa ngốc.
Hắn nhìn thấy được nụ cười trên gương mặt của Lam Hi Thần bỗng dưng cứng đờ, Nhiếp Minh Quyết cũng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.
Kim Quang Dao cũng không giải thích hay nói mấy câu kinh điển kia...ta là ai? Đây là đâu?...mà vẫn nghiên đầu nhìn hai người bọn cười ngờ nghệch.
Bầu không khí có chút xấu hổ Kim Quang Dao cần một vị cứu tinh...một vị cứu tinh a...hắn nhìn thấy Bá Hạ đang yên tĩnh treo trên hông Nhiếp Minh Quyết liền nói
"A...có cây dao thật lớn!" Hắn tự nhận là rất nhục nhưng đã đủ ngu rồi.
Chỉ thấy gương mặt của Nhiếp tông chủ đỉnh đỉnh đại danh hơi dị dạng, còn Lam công tử thì lo lắng nói...
"A Dao..."
3.
"Đệ không sao chứ" Lam Hi Thần ân cần bắt mạch cho hắn, chỉ có điều bây giờ hắn đã là quỷ, điều khiển mạch tượng bản thân cũng không phải việc khó. Một lúc sau Lam Hi Thần nhìn hắn rất lại nhìn Nhiếp Minh Quyết.
"Trong đầu đệ ấy hiện tại không lưu khí huyết dẫn đến trở nên hơi ngốc, xem ra nếu muốn khỏi thì phải hỏi ý trời"
Nhiếp Minh Quyết nhíu mày, nhìn sang Kim Quang Dao đang nghịch Bá Hạ bên kìa.
Nhận thấy có hai đôi mắt đang nhìn mình làm Kim Quang Dao hơi khó chịu, bộ ngu cũng có tội à. Hắn lại tiếp tục cười với hai người kia rồi trả Bá Hạ lại cho chính chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top