/3/
Chương 3: Mô Hình Tối Tăm
Ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng len lỏi qua cửa sổ, chiếu vào bàn làm việc của Sherlock Holmes. Cả nhóm đã dành suốt đêm để phân tích các công thức toán học và vật lý mà họ đã thu thập được từ các vụ án trước đó, nhưng vẫn không thể kết nối chúng thành một hình ảnh hoàn chỉnh. Harriet, mặt mày nhăn nhó, nhìn những bảng toán và mô hình không gian rối rắm trước mặt.
"Chúng ta đang thiếu một yếu tố," Harriet thở dài, "Những công thức này không chỉ là toán học thuần túy. Còn có một chiều không gian khác mà chúng ta chưa khám phá."
Holmes đứng dậy, bước lại gần bảng, rồi xoay lại nhìn Harriet. "Cảm ơn sự kiên nhẫn của cô, Harriet. Nhưng có lẽ điều cô thiếu là điều mà tôi đã nhận ra từ lâu. Thủ phạm này đang chơi một trò chơi dài hạn, không chỉ nhằm vào chúng ta, mà là nhắm vào chính bản thân họ."
Watson, đang đứng bên cạnh, nhướng mày. "Hắn muốn gì? Và sao lại phải chơi một trò chơi dài như vậy?"
Holmes quay lại và nhìn vào những công thức phức tạp. "Bởi vì hắn không chỉ muốn giết người. Hắn muốn chứng minh một điều - rằng con người có thể điều khiển sự sống và cái chết bằng những quy tắc toán học và vật lý, mà không cần phải dựa vào cảm xúc hay sự ngẫu nhiên."
Harriet gật đầu. "Một lý thuyết về 'quyền lực của sự chính xác'. Thủ phạm này tin rằng mọi thứ đều có thể được giải thích bằng toán học, đến cả cuộc sống và cái chết."
"Chính xác," Holmes trả lời, mắt nhìn vào bảng công thức. "Nhưng hắn chưa lường trước được một điều: chúng ta là những người duy nhất có thể giải mã trò chơi của hắn."
---
Ngày hôm sau, họ đến hiện trường của vụ án tiếp theo, lần này là tại một trường đại học nổi tiếng về nghiên cứu vật lý lý thuyết. Nạn nhân là một giáo sư kỳ cựu, người có danh tiếng trong việc phát triển những lý thuyết tiên đoán các hiện tượng vật lý. Cũng như các vụ án trước, nạn nhân chết trong phòng thí nghiệm của mình, không một dấu vết xâm nhập hay vật chứng nào cho thấy sự tấn công.
Holmes quan sát kỹ, ánh mắt chăm chú như một con diều hâu. "Đây là một trường hợp khá quen thuộc," ông nhận xét. "Một giáo sư nghiên cứu về vật lý. Một cái chết được thiết kế cẩn thận, không phải để phá hủy, mà để chứng minh điều gì đó."
Harriet nhìn quanh, mắt dừng lại trên một tấm bảng trắng, nơi những công thức toán học phức tạp được vẽ lên. "Đây là một mô hình khác, không phải một phương trình thông thường. Hắn đang thử nghiệm một điều gì đó. Điều này có thể liên quan đến thời gian và không gian."
Watson bước lại gần bảng, nhìn vào những công thức. "Làm sao chúng ta có thể hiểu được nó? Nó quá phức tạp."
"Đó chính là điểm mà thủ phạm muốn chúng ta gặp phải," Holmes nói, giọng ông bình thản. "Những công thức này không phải dành cho một người bình thường. Chúng được thiết kế để làm cho chúng ta cảm thấy bị bỏ lại phía sau."
Harriet vỗ tay lên trán. "Tôi nghĩ tôi đã hiểu! Những công thức này là một loạt các mô hình toán học mô phỏng sự thay đổi trong một hệ thống đóng. Điều này có nghĩa là hắn đang thử nghiệm với sự thay đổi của các yếu tố bên ngoài, để kiểm tra phản ứng của một hệ thống theo thời gian."
Holmes gật đầu. "Và nếu chúng ta theo đúng mô hình này, hắn sẽ tiếp tục thử nghiệm. Mỗi vụ án là một thí nghiệm, và chúng ta chính là đối tượng của cuộc thử nghiệm đó."
---
Khi rời khỏi hiện trường, tâm trạng của nhóm càng trở nên căng thẳng. Những vụ án này không chỉ là những cái chết. Chúng là những thử thách, được thiết kế tỉ mỉ từng bước, như một trò chơi trí tuệ đầy rẫy bẫy. Harriet và Watson cảm thấy như đang ở trong một mê cung không lối thoát.
"Chúng ta cần phải hành động nhanh hơn," Harriet nói khi họ bước ra khỏi cánh cổng trường đại học. "Thủ phạm này không chỉ giết người để giết người. Hắn muốn chứng minh rằng mọi thứ đều có thể được kiểm soát."
Holmes nhìn về phía xa, đôi mắt sáng lên với quyết tâm. "Vậy thì chúng ta sẽ phải là người đi trước, Harriet. Chúng ta sẽ phải phá vỡ trò chơi này trước khi hắn kịp bước tiếp."
---
Cuối cùng, họ tìm thấy một manh mối quan trọng. Một phần của công thức toán học mà thủ phạm đã để lại có liên quan đến một loại sóng điện từ có thể tạo ra tác động đến não bộ người, khiến họ trở nên dễ bị thao túng.
Holmes nhìn vào các tài liệu, và ánh mắt của ông trở nên sáng ngời. "Chúng ta đã đến gần hơn, gần hơn bao giờ hết."
Harriet thở dài. "Vậy là hắn không chỉ dùng vật lý và toán học để giết người. Hắn sử dụng cả tâm lý học để thao túng chúng ta."
"Đúng vậy," Holmes nói. "Và tôi tin rằng chúng ta chỉ còn một bước nữa để giải quyết trò chơi này."
---
Ngày hôm sau, một vụ án nữa xảy ra, và lần này, Holmes đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông, Harriet và Watson nhanh chóng đến hiện trường. Nhưng lần này, không giống như những lần trước, Holmes đã có một kế hoạch.
Khi họ đến nơi, chỉ thấy thi thể của nạn nhân - một nhà khoa học đã phát hiện ra cách điều khiển sóng điện từ. Trên tấm bảng, vẫn là những công thức toán học quen thuộc, nhưng có một điều gì đó khác biệt. Một phương trình cuối cùng mà họ phải giải quyết.
Holmes bước lại gần, mắt sáng lên. "Cuối cùng," ông nói. "Chúng ta đã đến đích."
Harriet và Watson đứng lặng, nhìn vào tấm bảng, nơi mà lời giải đã được viết sẵn. "Thủ phạm không phải chỉ là một kẻ giết người. Hắn là một người chơi trong trò chơi của chính mình. Và trò chơi này... sẽ kết thúc hôm nay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top