/2/

Chương 2: Hành Trình Trong Vật Lý và Toán Học

Đêm đã buông xuống, nhưng trong văn phòng của Sherlock Holmes, ánh sáng từ chiếc đèn dầu vẫn sáng rực, chiếu lên những tờ giấy rải rác trên bàn. Watson ngồi đối diện Holmes, cắm cúi vào cuốn sách ghi chép của mình, trong khi Harriet vẫn đứng bên bàn làm việc, mắt vẫn không rời khỏi những tài liệu phức tạp về hóa học mà họ thu thập được từ phòng thí nghiệm của Dr. Grange.

"Thật là một mớ bùng nhùng," Harriet nói, nắm chặt những tờ giấy trong tay. "Nhưng tôi không thể không nhận thấy sự liên quan giữa công thức này và một số lý thuyết vật lý cực kỳ phức tạp. Một lượng nhỏ chất này, khi kết hợp với một tia laser cực mạnh, sẽ tạo ra một phản ứng dây chuyền, không chỉ gây ra cái chết mà còn làm tổn hại nghiêm trọng đến cấu trúc phân tử của tế bào cơ thể."

"Và nếu chúng ta để ý kỹ hơn," Holmes nói, giọng ông không có vẻ hứng thú mà chỉ đầy sự tính toán, "chất này sẽ không chỉ giết chết nạn nhân mà còn khiến mọi nỗ lực điều tra trở nên vô ích. Một sự kiện đột ngột nhưng được tính toán kỹ lưỡng. Đây là một trò chơi của trí tuệ."

"Vậy thủ phạm này biết vật lý, hóa học và toán học rất giỏi." Watson nhận xét, quay sang Holmes. "Chắc chắn hắn ta không phải là một tên giết người bình thường."

Holmes gật đầu. "Đúng vậy, Watson. Đây là một vụ án của trí thức. Thủ phạm này không chỉ sử dụng công cụ giết người, mà còn kết hợp chúng với những lý thuyết khoa học mà ít người có thể nắm bắt được."

Harriet tiếp tục, ánh mắt sáng lên như thể cô vừa tìm ra một mảnh ghép quan trọng. "Chúng ta đã biết rằng Dr. Grange đang nghiên cứu về các năng lượng tiềm tàng và sự tác động của nó đối với vật chất. Nhưng có một điều mà tôi không thể không suy nghĩ-sự tính toán của hắn có thể còn đi xa hơn, khi một phần trong công thức này còn liên quan đến một dạng sóng vô hình mà chúng ta chưa từng thấy."

Holmes đứng dậy, bước về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài bóng tối mờ ảo. "Hắn đang chơi một trò chơi khác biệt, Harriet. Không chỉ với chúng ta, mà còn với chính thế giới này."

Một tiếng gõ cửa vang lên đột ngột, làm gián đoạn cuộc trò chuyện. Harriet quay lại, và bà Hudson bước vào, gương mặt đầy lo lắng.

"Sherlock, Watson, Harriet," bà nói, giọng thấp nhưng đầy căng thẳng. "Có một vụ án mới. Một người đàn ông đã chết trong hoàn cảnh kỳ lạ, tương tự như vụ Dr. Grange, nhưng lần này ở một khu vực khác."

Holmes không cần thêm lời giải thích. Ông nhanh chóng đứng dậy và tiến đến cửa. "Đi thôi, chúng ta không thể lãng phí thêm thời gian."

---

Chuyến đi đến hiện trường vụ án diễn ra trong im lặng. Mọi người đều suy nghĩ về những gì đã diễn ra. Khi họ đến, cảnh tượng trước mắt khiến cả nhóm bất ngờ. Nạn nhân là một nhà toán học nổi tiếng, ông Albert Langford. Cũng giống như Dr. Grange, ông đã chết trong phòng thí nghiệm của mình, và không một dấu vết nào cho thấy ai đó đã xâm nhập.

Holmes quan sát xung quanh, đôi mắt sắc bén của ông quét nhanh từng chi tiết trong phòng. Lần này, không có chất hóa học hay vật liệu lạ như trước, mà thay vào đó là một loạt các công thức toán học được viết trên bảng trắng.

"Không phải hóa học," Harriet nói khi nhìn thấy những công thức toán học phức tạp. "Nhưng có lẽ đây là chìa khóa."

Holmes không nói gì, chỉ bước đến gần bảng và bắt đầu phân tích. "Những công thức này không phải là bất kỳ dạng toán học nào tôi từng thấy. Chúng giống như một phương trình dự đoán, nhưng dự đoán cái gì? Và vì sao chúng lại được viết ở đây?"

Watson nhìn vào các công thức. "Công thức này... nó có liên quan đến các lý thuyết tiên đoán, giống như một mô hình toán học có thể dự đoán hành vi của con người?"

"Chắc chắn rồi, Watson," Holmes nói, ánh mắt lấp lánh sự hứng thú. "Nhưng tôi nghĩ chúng ta đang đứng trước một câu đố mà không phải chỉ có toán học đơn thuần. Đây là sự kết hợp của toán học, vật lý và... thậm chí là tâm lý học."

Harriet tiến lại gần và xem xét kỹ lưỡng hơn. "Tôi đã thấy thứ này ở đâu rồi," cô thì thầm. "Một mô hình mà trong đó, một loạt các yếu tố như thời gian, không gian và sự thay đổi trong hành vi có thể ảnh hưởng đến kết quả. Chúng ta đang đối mặt với một thủ phạm không chỉ giỏi về khoa học, mà còn hiểu rõ về cách hoạt động của con người."

Holmes quay lại và mỉm cười. "Đúng vậy, Harriet. Và tôi tin rằng chúng ta đang bước vào một cuộc chơi mà trong đó, kẻ giết người chính là người chơi giỏi nhất."

---

Ngày hôm sau, họ tiếp tục điều tra những manh mối về những vụ giết người khác. Một vụ án tiếp theo đã xảy ra ở một viện nghiên cứu vật lý. Lần này, người bị giết là một nhà vật lý học nổi tiếng. Cũng giống như trước, nạn nhân không có dấu hiệu bị xâm nhập hay tấn công. Nhưng trong phòng thí nghiệm của ông ta, một mô hình quỹ đạo của một vật thể có thể bay vào không gian đã được vẽ ra, kết hợp với các công thức tính toán thời gian và năng lượng cần thiết.

"Thủ phạm này đang làm gì vậy?" Harriet tự hỏi, nhíu mày nhìn vào các công thức và mô hình không gian. "Hắn không chỉ giết người, mà còn để lại những lời nhắn trong các công thức này."

Holmes bước lại gần, tay vuốt nhẹ cằm. "Tôi nghĩ hắn đang tạo ra một trò chơi trí tuệ, một thử thách không chỉ dành cho chúng ta, mà còn dành cho chính những người tài giỏi trong lĩnh vực khoa học."

Watson cau mày. "Vậy hắn có mục đích gì?"

Holmes quay lại nhìn họ, đôi mắt sáng lên với sự quyết tâm. "Đó là một câu đố mà chúng ta sẽ phải giải đáp. Và tôi tin rằng hắn sẽ không dừng lại cho đến khi chúng ta hoàn thành nó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top