Chương 4& 5: Con Đường Mòn Của Sự Thật--- Dưới Bóng Tối


Khi màn đêm buông xuống, ba người họ lặng lẽ tiến vào ngôi làng hoang vắng, bao quanh bởi những dãy núi phủ tuyết dày. Đối với Harriet, có một cảm giác lạnh lẽo không chỉ đến từ cái rét cắt da cắt thịt mà còn từ những bí mật không lời đang rình rập trong bóng tối. Mỗi bước đi của họ như đưa họ vào một mê cung mà không biết đâu là lối thoát.

"Chúng ta đang bị theo dõi," Harriet thì thầm, ánh mắt sắc bén của cô quét qua từng góc tối trong ngôi làng.

"Đừng lo," Holmes đáp nhẹ, như thể không có gì đáng lo ngại. "Đó có thể chỉ là cảm giác thôi. Nhưng cũng tốt, ít nhất chúng ta sẽ cẩn thận hơn."

Watson nhìn quanh, vẻ mặt tỏ ra lo lắng. "Nhưng ai có thể ở đây? Làng này rõ ràng đã bị bỏ hoang từ lâu rồi."

Holmes im lặng, ánh mắt sâu thẳm như nhìn xuyên qua bóng tối. "Có một thứ gì đó ở đây, Watson. Và chúng ta sẽ tìm ra nó."

Cả ba dừng lại trước một căn nhà cổ kính, cửa sổ tối om, giống như một cái miệng há rộng chờ đợi. Cửa trước đã bị đẩy tung ra, hé lộ một khoảng không gian tăm tối bên trong. Mùi ẩm mốc và nấm mốc xộc vào mũi họ khi bước qua ngưỡng cửa.

Harriet rút ra từ trong túi áo một chiếc đèn dầu nhỏ và bước vào trước. Holmes và Watson theo sau, đôi mắt của họ quét qua từng kẽ hở, từng đồ vật bỏ lại từ lâu.

"Đây là nơi họ hoạt động," Holmes nói, giọng trầm mặc. "Nhưng họ không chỉ muốn tìm những vật phẩm cổ. Họ đang tìm kiếm thứ gì đó có sức mạnh hơn."

Harriet không thể không tò mò. "Sức mạnh gì?"

"Tôi không chắc," Holmes trả lời. "Nhưng có một thứ mà họ muốn, và tôi nghi ngờ rằng đó chính là thứ có thể giúp họ điều khiển hoặc phá vỡ trật tự hiện tại của thế giới."

Watson ngước mắt nhìn lên trần nhà, nơi những vết nứt và bụi bám đã khiến không gian trở nên quái dị. "Chúng ta không nên ở đây quá lâu," anh nói. "Nơi này... có điều gì đó không ổn."

Holmes tiến về phía một bức tường trong căn phòng, nơi một chiếc bàn cổ được phủ đầy bụi. Trên bàn là một cuốn sách mở, bìa da đã cũ mòn, giống như đã bị sử dụng qua nhiều thế kỷ. Anh lật nhanh vài trang và dừng lại khi thấy một ký hiệu kỳ lạ được vẽ bằng mực đỏ.

"Đây rồi," Holmes nói, ngón tay của ông chỉ vào trang sách. "Ký hiệu này... Đây chính là thứ chúng ta cần tìm. Nó là một phần trong một nghi thức cổ xưa, có thể liên quan đến những gì họ đang tìm kiếm."

Harriet bước lại gần và nhìn chăm chú vào hình vẽ. "Nghi thức cổ xưa này là gì?"

Holmes nhíu mày, nghiền ngẫm. "Nó không chỉ là một nghi thức tôn giáo. Nó có thể là chìa khóa để mở ra một cánh cửa khác... một cánh cửa mà chỉ những kẻ biết cách giải mã mới có thể đi qua."

Watson nhìn lên, vẻ mặt lo lắng. "Vậy chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một thứ nguy hiểm sao?"

Holmes không trả lời ngay, mà lật thêm vài trang trong cuốn sách. "Nguy hiểm... đúng, nhưng nó cũng là cơ hội. Chúng ta không thể lùi bước bây giờ."

Harriet nhìn vào gương mặt kiên định của Holmes. Cô biết rằng lần này không chỉ là một vụ án đơn giản nữa. Họ đang đối mặt với một thứ có thể thay đổi cả thế giới, và một khi họ mở ra bí mật này, không gì có thể quay lại được.

Sáng hôm sau, khi ánh sáng đầu tiên của bình minh chiếu qua những ngọn núi xa xôi, cả ba người bắt đầu theo dấu vết từ cuốn sách mà Holmes đã tìm thấy. Mọi thứ dường như càng lúc càng kỳ lạ hơn. Bản đồ và những chỉ dẫn trong cuốn sách dẫn họ đến một khu vực hẻo lánh hơn nữa, nơi một ngôi đền cổ xưa nằm ẩn mình giữa những vách đá.

Khi họ đến gần đền thờ, Harriet không thể không cảm thấy sự kỳ bí và đáng sợ bao quanh không gian. Không có dấu hiệu của cuộc sống xung quanh, chỉ có những bức tường đá cổ và những bức tranh kỳ quái khắc trên đó. Mỗi nét vẽ dường như chứa đựng một câu chuyện từ quá khứ.

"Đây là nơi chúng ta phải đến," Holmes nói, ánh mắt của ông không rời khỏi những bức vẽ kỳ lạ.

Harriet đứng bên cạnh ông, không khỏi cảm thấy sợ hãi. "Vậy nhóm tội phạm kia đang tìm kiếm gì ở đây?"

Holmes không trả lời ngay mà bước tới gần một cánh cửa đá, nơi một chiếc chìa khóa cổ xưa nằm gọn trong một khe nhỏ. "Có lẽ, chúng ta đã đến gần với thứ mà họ đang tìm kiếm."

Watson kéo áo Holmes lại. "Chúng ta phải cẩn thận. Nếu chúng ta đi quá nhanh, có thể sẽ gặp phải những cạm bẫy không lường trước."

Holmes nhìn Watson rồi gật đầu. "Đúng vậy. Nhưng đây là cơ hội duy nhất. Chúng ta không thể bỏ lỡ."

Khi họ đẩy cửa đá ra, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, làm không gian càng thêm u ám. Harriet cảm thấy như có hàng nghìn con mắt đang theo dõi họ. Cô lấy một ngọn đèn dầu, dẫn đường trong bóng tối dày đặc.

Điều kỳ lạ là, khi họ tiến sâu vào bên trong, một cảm giác ngờ vực dần dâng lên trong lòng Harriet. Cô có thể cảm nhận được sự có mặt của một thế lực vô hình đang giám sát họ.

Chỉ có một cách để tiến tới - tiếp tục khám phá bí mật ẩn sâu dưới bóng tối của ngôi đền này, dù có phải đối mặt với hiểm nguy nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top