/4/
Chương 4: Những Lời Cầu Xin Và Bí Ẩn Kinh Hoàng
Căn biệt thự của Lord Ainsley vẫn giữ nguyên vẻ tĩnh mịch như đêm qua. Mặt trời đã lên, nhưng không khí u ám trong ngôi nhà vẫn chưa thể tan đi. Cảnh sát vẫn đang lục soát khắp các phòng, và những lời thì thầm về một vụ án mạng chưa rõ ràng khiến mọi người trong nhà cảm thấy căng thẳng. Dường như ai cũng có một bí mật riêng cần giấu kín.
Harriet đứng lặng lẽ bên cửa sổ, đôi mắt chăm chú dõi theo từng động thái của các cảnh sát đang làm việc trong vườn. Cô cảm thấy như mình là người ngoài cuộc, không thực sự hòa nhập vào công việc điều tra. Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ mà Harriet không thể hiểu được. Trong khi Holmes và Watson bận rộn kiểm tra các chứng cứ, cô lại cảm thấy có một điều gì đó mà cả hai không thể thấy được.
Cô bước về phía cầu thang, một cảm giác bất an xâm chiếm tâm trí. Nhưng ngay khi định bước lên, một giọng nói nhỏ nhẹ, đầy sự lo lắng từ phía dưới vang lên:
"Cô Harriet... Cô có thể giúp tôi không?"
Harriet quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía nữ hầu Alice, người đang đứng gần cửa phòng ăn. Cô gái có vẻ ngoài thanh tú, nhưng lúc này trên gương mặt là sự lo âu rõ rệt. Harriet đã gặp Alice vài lần trước đó, nhưng chưa bao giờ thấy cô ấy có vẻ mặt như thế này. Có gì đó không ổn, và Harriet biết mình sẽ phải tìm hiểu.
"Cô có chuyện gì?" Harriet hỏi, giọng không mấy thân thiện. Nhưng cô không thể từ chối sự lo lắng trong ánh mắt của Alice.
"Cô Harriet, tôi... tôi không thể nói với ông Holmes và ông Watson. Nhưng tôi cần sự giúp đỡ của cô. Nếu không, tôi e rằng sẽ có thêm người gặp nguy hiểm. Có một cái gì đó trong căn biệt thự này mà tôi... không thể nói ra được. Tôi cầu xin cô giúp tôi!" Alice gần như quỳ xuống, tay nắm chặt lấy váy, nước mắt bắt đầu rơi xuống.
Harriet nhìn cô, những suy nghĩ phức tạp chạy qua đầu. "Cô đang nói gì vậy? Có phải cô biết điều gì đó về vụ án này không?"
Alice gật đầu, nhìn xung quanh như sợ ai đó nghe thấy. "Tôi không biết chuyện này sẽ đi đến đâu, nhưng tôi... tôi đã thấy một bóng người trong đêm qua. Không phải là ma đâu, mà là một người mặc áo choàng đen. Và tôi chắc chắn là người đó không phải là Lord Ainsley. Nhưng... tôi không thể nói với ông Holmes, ông ấy sẽ không tin tôi. Còn ông Watson... ông ấy sẽ nghĩ tôi nói dối."
Harriet đứng yên, không nói gì. Cô biết chuyện này sẽ có liên quan đến vụ án, và có thể là một mảnh ghép quan trọng. Nhưng nếu Alice thực sự muốn giúp đỡ, cô phải giữ kín mọi chuyện cho riêng mình. "Cô không thể nói với ai khác về chuyện này. Tôi sẽ tự điều tra. Nhưng nếu tôi tìm ra điều gì, cô phải giúp tôi, hiểu chưa?"
Alice lau nước mắt, gật đầu như một đứa trẻ làm điều gì đó sai trái. "Dạ, tôi sẽ làm theo cô, cô Harriet."
Cảm giác bất an càng dâng lên trong lòng Harriet khi cô quay lại nhìn Holmes và Watson, đang bận rộn với những thứ không có vẻ gì là quan trọng lắm. Cả hai vẫn đang lục lọi những chứng cứ vụn vặt, trong khi Alice lại vừa cho cô một manh mối lớn. Bóng người trong đêm, và chiếc áo choàng đen. Tất cả đều chỉ ra một điều duy nhất: không phải vụ án này đơn giản như những gì họ nghĩ.
---
Trong khi Holmes và Watson vẫn tiếp tục điều tra căn biệt thự, Harriet quyết định đi theo con đường riêng của mình. Cô di chuyển một cách lặng lẽ, không để ai chú ý. Căn phòng của Alice là nơi cô cần phải đến đầu tiên. Cô không muốn mất thời gian, và càng không muốn để những lời khuyên của Alice bị lãng quên. Nếu những gì Alice nói là sự thật, chắc chắn có một thứ gì đó kinh hoàng đang ẩn giấu trong bóng tối của biệt thự này.
Khi Harriet tiến vào phòng của Alice, cô nhanh chóng đóng cửa lại và kiểm tra từng ngóc ngách. Không có gì bất thường, ngoại trừ một vài đồ vật cá nhân, và một vài cuốn sách đã bị rơi vãi trên sàn. Cô kéo một trong những cuốn sách lên và giở ra. Một đoạn giấy vụn rơi ra, nhưng đó không phải là điều mà cô đang tìm kiếm. Cô tiếp tục lục lọi.
Bất ngờ, ánh mắt của Harriet chợt lóe lên khi cô phát hiện ra một chiếc hộp nhỏ, được giấu dưới lớp giường cũ kỹ. Harriet nhanh chóng mở nó ra. Bên trong không phải là những đồ vật bình thường mà một nữ hầu có thể giữ, mà là một tấm ảnh cũ và một mảnh giấy viết tay. Tấm ảnh là hình của một người đàn ông, đứng trong khu vườn với một chiếc áo choàng đen. Điều kỳ lạ là, người đàn ông trong ảnh lại có nét mặt rất quen thuộc. Harriet không thể chắc chắn, nhưng cô cảm thấy dường như mình đã nhìn thấy anh ta đâu đó trước đây.
Mảnh giấy viết tay chỉ vỏn vẹn vài dòng: "Nếu không dừng lại, mọi thứ sẽ không còn cứu vãn được."
Harriet cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy qua cơ thể, như thể một điều gì đó xấu sẽ xảy ra. Cô vội vã cất lại mọi thứ và đi ra ngoài. Nhưng trước khi kịp rời khỏi phòng, cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, vang vọng từ phía cuối hành lang.
---
Cô quay lại, gương mặt đầy căng thẳng. Đó là một giọng nói, nhẹ nhàng và vô cùng quen thuộc: "Harriet, tôi biết cô đang tìm gì."
Là Holmes.
---
Harriet đứng lại, không biết phải làm gì. Cô mím môi, giữ im lặng, không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Holmes đã biết cô đang làm gì, và lần này, anh không chỉ điều tra vụ án, mà còn đang muốn tìm hiểu cô.
"Holmes," Harriet cứng giọng, "Anh không cần phải lo lắng. Tôi chỉ đang kiểm tra thôi. Không có gì quan trọng."
Holmes không nói gì thêm. Anh chỉ nhẹ nhàng bước về phía cô, ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao. "Có điều gì đó không ổn ở đây, Harriet. Cô đã tìm thấy gì?"
Harriet cắn chặt môi, không muốn nói ra. Nhưng một phần trong cô lại biết, cô không thể giữ im lặng mãi được. Bởi vì bí mật mà cô vừa phát hiện có thể sẽ là chìa khóa để giải quyết tất cả.
Harriet hít một hơi sâu, đôi mắt không khỏi lảng tránh ánh nhìn của Holmes. Cô biết không thể tiếp tục giấu diếm nữa, đặc biệt là khi Holmes đã bắt đầu nghi ngờ. Cô nhìn về phía phòng của Alice, nơi những dấu vết mà cô vừa phát hiện vẫn còn lạ lẫm và đáng sợ.
"Có một chiếc hộp, Holmes," cuối cùng, cô nói, giọng có phần lạ lẫm. "Trong đó có một bức ảnh của một người đàn ông mặc áo choàng đen, và một mảnh giấy viết tay. Tôi nghĩ đó là một lời đe dọa, hoặc là một thông điệp nào đó."
Holmes chớp mắt, điều này rõ ràng thu hút sự chú ý của anh. "Một chiếc áo choàng đen... và mảnh giấy viết tay, cô nói? Cô có thể cho tôi xem chúng không?"
Harriet im lặng một lát, rồi gật đầu. Cô dẫn Holmes đến phòng của Alice, mở cửa và chỉ vào nơi chiếc hộp đã bị cất giấu. Holmes bước vào, không nói lời nào, nhưng đôi mắt anh đã bắt đầu lóe lên vẻ quyết đoán mà chỉ có những người thông minh mới có thể hiểu được.
Sau khi kiểm tra cẩn thận những vật dụng trong phòng, Holmes lướt qua bức ảnh cũ mà Harriet đã tìm thấy. Anh nhìn kỹ và không thể không nhíu mày. "Cô có nhận ra người đàn ông trong bức ảnh này không?" anh hỏi.
Harriet gật đầu, mặc dù trong lòng cô không khỏi hoài nghi. "Tôi... tôi nghĩ tôi đã thấy anh ta trước đây. Nhưng không thể nhớ rõ là ở đâu."
"Đây là điều quan trọng," Holmes nói. "Bức ảnh này không phải là một chi tiết ngẫu nhiên. Có thể người đàn ông này là người trong cuộc."
Watson, lúc này đang đứng gần cửa, bước vào và lặng lẽ nhìn vào bức ảnh. "Tôi không nghĩ rằng chúng ta đã từng thấy anh ta ở đâu cả," Watson nói, nhíu mày. "Có thể chỉ là một cái bẫy."
"Không," Holmes trả lời một cách kiên định, "Chắc chắn là có một mối liên hệ giữa người đàn ông trong bức ảnh và những gì đang xảy ra ở đây. Cái áo choàng đen chỉ là một trong những dấu hiệu. Cô Harriet, tôi nghĩ cô đã tìm thấy một đầu mối quan trọng."
Harriet gật đầu nhưng vẫn chưa cảm thấy hoàn toàn chắc chắn. Cô vẫn có cảm giác rằng tất cả những gì đang diễn ra xung quanh vụ án này đều rất mơ hồ, gần như là một trò chơi của ai đó với trí tuệ của họ.
---
Cảnh sát vẫn tiếp tục làm việc khắp nơi trong biệt thự, nhưng không ai có vẻ tìm thấy gì đáng chú ý. Bước ra khỏi phòng của Alice, Harriet cùng Holmes và Watson di chuyển xuống hành lang, bàn bạc về bước đi tiếp theo.
"Cô đã nói đúng, Harriet," Holmes nói, khi cả ba người đang di chuyển về phía phòng khách. "Tôi nghĩ vụ này có thể có liên quan đến một trò chơi tâm lý. Một kiểu ám ảnh kỳ lạ."
Harriet ngừng lại, suy ngẫm. "Anh nghĩ sao về lời cảnh báo trên mảnh giấy?"
Holmes dừng lại và nhìn Harriet, vẻ mặt không mấy rõ ràng. "Lời cảnh báo đó có thể đến từ một người có ý định gây sự chú ý, hoặc có thể từ một người đã biết hết mọi động thái của chúng ta. Nhưng tôi không nghĩ chúng ta có thể bỏ qua điều này."
Watson, luôn đầy sự quan tâm và trí tuệ, lên tiếng: "Có thể đây là một kiểu lừa đảo tâm lý. Một cách để làm cho nạn nhân sợ hãi, và nếu có điều gì đáng sợ thật sự, thì sẽ làm chúng ta dễ dàng mắc lừa."
Harriet lắc đầu, không đồng tình với giả thuyết của Watson. "Tôi không nghĩ vậy. Tôi cảm thấy có gì đó rất thật trong tất cả những điều này, như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm vào chúng ta."
Holmes mỉm cười nhẹ, một nụ cười mà Harriet luôn cảm thấy rất khó chịu vì sự tự tin tuyệt đối của anh. "Vậy chúng ta phải hành động theo hướng nào đây? Chúng ta có thể kiểm tra lại những người xung quanh, xem ai là người có thể liên quan đến những sự kiện này."
---
Cả ba người tiếp tục điều tra, nhưng khi đêm đến, một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra. Harriet, Holmes, và Watson đều đang ngồi trong phòng khách, thì một tiếng động lớn vang lên từ tầng trên. Cả ba vội vã lao lên cầu thang, chỉ để phát hiện một điều kinh hoàng: chiếc hộp mà Harriet tìm thấy trước đó đã biến mất.
Mọi thứ trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết.
---
Harriet cảm thấy có một cảm giác lạnh lẽo trong người, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh. Cô quay lại nhìn Holmes, cảm giác lo lắng dâng lên. "Chúng ta không thể để chuyện này kéo dài thêm nữa. Có điều gì đó đang rất gần chúng ta."
Holmes không trả lời, nhưng ánh mắt anh thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ. "Chúng ta phải tìm ra sự thật, bất chấp mọi giá."
Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên, nhưng không phải là của một trong ba người. Harriet quay lại, và thấy một bóng người, mặc chiếc áo choàng đen, đứng ngay phía sau họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top