/3/

Chương 3: Những Mánh Khóe Tình Mẫu Tử

Căn biệt thự của Lord Ainsley rộng lớn, tối tăm, và tràn ngập không khí lo âu. Mặc dù đã được các cảnh sát kiểm tra từ đầu, Harriet và Holmes vẫn cảm thấy có một điều gì đó chưa được làm sáng tỏ. Phòng khách rộng rãi, với những bức tranh cổ điển và những chiếc đèn chùm lấp lánh, nhưng chính sự yên tĩnh kỳ lạ ở nơi đây lại khiến họ cảm thấy sự bất an rõ rệt. Cứ như thể nơi này đang cố giấu điều gì đó mà cả bọn chưa thể khám phá ra.

Harriet, dù có vẻ không mấy hào hứng, vẫn quyết định tiếp tục theo sát Holmes và Watson. Cô đứng bên ngoài, quan sát kỹ từng hành động của họ, đôi mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh với một cảm giác không thoải mái. Trong khi đó, Holmes và Watson đang cùng nhau kiểm tra các căn phòng lân cận.

Holmes bước vào phòng ngủ của Lord Ainsley, ánh sáng mờ nhạt chiếu qua cửa sổ. Căn phòng này nhìn có vẻ bình thường, nhưng Holmes lại không thể bỏ qua những chi tiết nhỏ như các món đồ trên bàn, các tấm thảm bị vặn vẹo, và mùi khói thuốc đã cũ ám vào không khí. Không phải là điều mà một người có thể dễ dàng nhận thấy, nhưng Holmes - với sự nhạy bén của mình - đã bắt đầu để ý đến những dấu vết lạ lùng này.

"Có điều gì không ổn với căn phòng này," Holmes thì thầm.

Watson tiến lại gần, đôi mắt chăm chú nhìn vào chiếc tủ quần áo lớn. "Những đồ vật trong căn phòng này không hề có dấu hiệu xáo trộn. Có lẽ nào người chết không phải đã rời khỏi đây trong tình trạng bình thường?"

Holmes gật đầu, không trả lời ngay. Anh lại tiếp tục lướt qua các chi tiết khác trong phòng. Mỗi bước đi, mỗi góc cạnh đều hé lộ một điều gì đó, dù nhỏ nhưng lại vô cùng quan trọng. "Không phải chỉ là sự việc bình thường đâu. Tất cả các vật dụng trong phòng đều được sắp xếp quá cẩn thận."

Watson mím môi, gật gù. "Có thể người chết không thực sự chết ở đây. Có thể ông ta đã bị chuyển đi hoặc..."

"Đúng vậy, Watson," Holmes ngắt lời, "hoặc người chết không phải là nạn nhân trong vụ án đầu tiên."

Một cảm giác lạnh lẽo bao phủ căn phòng, khiến Watson không khỏi rùng mình. Trong khi đó, Harriet vẫn đang đứng ngoài phòng, mắt không ngừng đảo qua lại, vẻ mặt nhăn nhó. "Đúng như tôi đã nói, đây chỉ là một trò bịp bợm," cô nói, vừa đi vào vừa quăng ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía Holmes. "Ông lãng phí thời gian của mình ở đây. Chắc chắn không có gì nghiêm trọng đâu. Các ông cứ giả vờ như là một thám tử tài ba đi."

Holmes không để ý đến những lời nói của Harriet. Anh tiếp tục quan sát kỹ lưỡng căn phòng, trong khi Watson bắt đầu kiểm tra chiếc tủ lớn. Harriet lại lượn qua vài bước, tiến đến gần bức tranh lớn treo trên tường. Cô lướt tay qua khung tranh, ngón tay khẽ chạm vào bề mặt. Cô cảm thấy có điều gì đó bất ổn, nhưng lại không thể diễn tả ra được.

Đột nhiên, cô giật mình khi một âm thanh vang lên từ chiếc tủ. Một tiếng "kẽo kẹt" nhỏ, rõ ràng, phát ra từ phía sau chiếc tủ. Harriet bước vội tới, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm. "Nhảm nhí. Các ông không tìm thấy gì thì phải về thôi."

Tuy nhiên, không ai đáp lại cô. Holmes đứng thẳng người, giọng anh trầm và sắc bén: "Watson, cẩn thận, có thể đây là thứ chúng ta đang tìm."

Watson lập tức dừng lại và mở cửa tủ. Cái gì đó khác lạ xuất hiện ngay trước mắt họ. Một bộ đồ đen, cũ kỹ, bẩn thỉu, nhưng lại vô cùng đáng ngờ. Một chiếc áo choàng đen, đã bị ném vội vàng vào trong góc tối. Nhưng điều kỳ lạ nhất là cách chiếc áo choàng này được treo một cách không tự nhiên, giống như một người đã mặc vào và bỏ đi giữa chừng. Cảm giác lạ lùng vẫn không thể dập tắt đi trong không khí u ám này.

"Đây là gì?" Harriet hỏi, tuy giọng không mấy quan tâm nhưng sự tò mò vẫn lộ rõ.

"Không phải một món đồ bình thường," Holmes nói, ánh mắt sáng lên. "Có lẽ chiếc áo choàng này đã được người mặc sử dụng để che giấu điều gì đó. Nó có thể là manh mối quan trọng."

Watson nhặt chiếc áo lên, nhẹ nhàng gỡ những nếp gấp trong lớp vải. "Có vết bẩn này. Nhìn kỹ, đây là dấu vết của máu."

Harriet đứng sững lại, mắt mở to trong sự ngạc nhiên. "Máu? Lại là máu sao?" cô mím chặt môi, "Tôi không hiểu nổi nữa."

Holmes quay lại nhìn cô, mắt không rời khỏi chiếc áo choàng. "Đây không phải là máu của Lord Ainsley. Đây là máu của một người khác."

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Harriet không nói gì, nhưng ánh mắt của cô lại lóe lên một tia lo lắng, rồi quay lưng bước ra ngoài. "Tôi đã nói rồi mà, ông không nghe sao? Vụ này có thể chỉ là một tai nạn thôi."

Holmes không phản ứng với lời cô, mà chỉ lặng lẽ quan sát những manh mối vừa được khám phá. Vụ án này còn rất nhiều điều chưa được tiết lộ. Và anh có cảm giác, tất cả những gì đã xảy ra chỉ mới là sự khởi đầu của một kế hoạch phức tạp hơn nhiều.

---

Sáng Hôm Sau: Cái Chết Kỳ Lạ

Sáng hôm sau, mọi chuyện dường như rơi vào một trạng thái yên tĩnh, kỳ lạ. Cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra, nhưng không có gì mới lạ. Lord Ainsley không thể trở lại, nhưng có một điều gì đó khiến Holmes không thể rời mắt khỏi chiếc áo choàng đen ấy. Tại sao nó lại xuất hiện ở nơi này? Và tại sao lại có dấu vết máu mà không phải là vết thương của Lord Ainsley?

Harriet lại cằn nhằn: "Không tìm thấy gì đúng không? Tôi nói rồi! Có kẻ doạ người khác thôi! Ta về đi!"

Nhưng Holmes, mặc kệ sự mệt mỏi của Harriet, quay lại nhìn Watson, gương mặt lạnh lùng, đầy quyết tâm. "Cả vụ án này, và tất cả những gì chúng ta tìm thấy, đều là một lời mời từ kẻ giết người. Bây giờ mới là lúc chúng ta bắt đầu tiếp cận."

---

Cảm giác khủng khiếp bao phủ mọi thứ, và cuộc điều tra chỉ mới bắt đầu. Ai sẽ là người tiếp theo?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top