/2/
Chương 2: Cảnh Sát Và Những Nghi Ngờ
Bữa tiệc đã biến thành một cơn ác mộng, khi hai cái chết xảy ra chỉ trong vài giờ đồng hồ. Trong không khí căng thẳng và mờ mịt sự lo sợ, Harriet, Holmes và Watson đứng im lặng trước cửa phòng, nơi thi thể của Lord Ainsley được phát hiện. Các vị khách khác dường như đã lùi lại trong sự sợ hãi, chỉ còn lại vài tiếng xì xầm và thì thầm thấp thoáng quanh căn phòng.
Harriet vẫn không thay đổi thái độ của mình. Cô đứng khoanh tay, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong khi Holmes và Watson tiếp tục điều tra hiện trường. Tuy nhiên, lần này có một sự hiện diện không thể thiếu: cảnh sát. Đại úy Henderson, người dẫn đầu đội cảnh sát, đã có mặt ngay sau khi vụ án thứ hai được phát hiện.
Henderson là một người cao lớn, nét mặt nghiêm nghị và ánh mắt sắc lạnh. Ông nhìn quanh căn phòng, một lần nữa xác nhận cái chết của Lord Ainsley rồi quay lại nhìn ba người. "Thưa các vị, chúng tôi sẽ lo việc điều tra từ đây. Mời các vị bước ra ngoài. Đây là công việc của cảnh sát," ông nói, giọng đầy quyền lực.
Holmes không phản ứng ngay lập tức. Anh đảo mắt quanh phòng một lượt, thu thập tất cả các chi tiết nhỏ nhất có thể. Sau đó, ông đi đến gần Henderson, một tay đặt vào ngực áo khoác như thể đang chỉnh lại chiếc cổ áo của mình. "Thật là một vụ án thú vị, thưa đại úy. Nhưng tôi nghĩ có thể chúng tôi sẽ giúp đỡ trong quá trình điều tra."
Henderson nhíu mày, đôi môi mím chặt. "Như tôi đã nói, đây là công việc của cảnh sát, thưa ngài Holmes. Chúng tôi không cần sự giúp đỡ từ ai cả." Ông dừng một chút, ánh mắt hướng về phía Watson và Harriet. "Tôi không chắc là bà Harriet và ông Watson có thể hỗ trợ gì đâu. Dù sao, nếu có ai đó cần thẩm vấn, chắc chắn tôi sẽ gửi thông báo."
Harriet hừ một tiếng. "Ông có nghĩ rằng những vụ án kiểu này có thể chỉ đơn giản là điều tra như vậy không? Ông đang làm mất thời gian của mình đấy," cô nói, giọng châm biếm, nhưng cũng đầy tự tin.
Watson, dù đang muốn tránh sự căng thẳng giữa hai người, nhưng cũng không thể không lên tiếng: "Harriet, thôi đi, chúng ta đâu thể để lại mọi thứ cho cảnh sát. Chúng ta có thể giúp đỡ mà."
Henderson nhìn Watson với vẻ không vui, nhưng không nói gì thêm. Ông ra hiệu cho các nhân viên cảnh sát bắt đầu công việc. Mặc dù Holmes không chịu rời đi, nhưng ông hiểu rằng việc không gây thêm xung đột sẽ có lợi hơn.
"Harriet, Watson, chúng ta đi thôi," Holmes nói, giọng điềm tĩnh.
---
Tại Phòng Khách
Khi ba người rời khỏi phòng làm việc của Lord Ainsley, họ quay lại phòng khách, nơi các vị khách còn lại đang loay hoay, trò chuyện nhỏ to trong lo lắng. Một vài người còn đứng lặng lẽ, mắt nhìn chằm chằm vào các viên cảnh sát đang bắt đầu điều tra.
"Ông biết không," Harriet nói với Holmes, giọng vẫn lộ rõ sự không hài lòng. "Cái bữa tiệc này đúng là một thất bại hoàn toàn. Nếu những người khách này có một chút can đảm, họ đã không tỏ ra hoảng loạn như vậy."
Holmes nhún vai. "Đúng vậy. Dù sao thì không phải ai cũng có khả năng đối mặt với cái chết ngay trước mắt."
Watson nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc. "Tôi đã thấy những vụ án giống như thế này trước đây, Holmes. Một người giàu có, quyền lực, chết trong những tình huống như vậy có thể dẫn đến một cuộc đấu tranh thầm lặng. Tôi nghĩ chúng ta không thể bỏ qua việc điều tra từng người trong bữa tiệc."
"Chắc chắn rồi," Holmes đáp. "Dù vậy, tôi nghĩ chúng ta cần một phương pháp tiếp cận khác. Cảnh sát có thể điều tra theo cách của họ, nhưng chúng ta cần một cái nhìn khác biệt."
Harriet nhìn về phía các cảnh sát đang điều tra. "Vậy thì ông định làm gì? Liệu có phải chúng ta sẽ tiếp tục can thiệp vào công việc của họ không?"
"Chúng ta sẽ làm việc cùng họ," Holmes trả lời. "Nhưng theo cách của chúng ta. Đôi khi những chi tiết nhỏ nhất có thể tạo ra sự khác biệt lớn."
Ngay khi ba người đang bàn bạc, Henderson bước vào phòng khách, với vẻ mặt căng thẳng. "Ngài Holmes, bà Harriet, ông Watson," ông nói, giọng đầy mệt mỏi. "Tôi nghĩ đã đến lúc các bạn giúp đỡ. Có một điều tôi không thể giải thích. Một trong những vị khách của chúng tôi biến mất."
"Biến mất?" Harriet hỏi, ngạc nhiên. "Đó là ai?"
"Đó là ông Patrick Cunningham, người bạn thân của Lord Ainsley. Ông ta không có mặt khi chúng tôi kiểm tra các phòng," Henderson trả lời.
Watson tiến lại gần, ánh mắt sắc bén. "Vậy là ông ta đã bỏ đi? Hoặc là có thể..."
Holmes ngắt lời anh ta, nhìn chằm chằm vào Henderson. "Có thể ông ta là một nhân chứng quan trọng. Hoặc kẻ giết người."
Một sự im lặng bao trùm căn phòng. Harriet nhìn Holmes, rồi lại nhìn Watson. "Thật là một câu chuyện dài dòng và khó hiểu," cô nói, giọng mệt mỏi. "Tôi không muốn là phần tử giúp giải quyết chuyện này nữa đâu."
"Đừng lo lắng," Holmes mỉm cười, ánh mắt vẫn sáng lên. "Chúng ta đã có những đầu mối mới. Vụ án này vẫn còn nhiều điều chưa rõ."
---
Cuộc Điều Tra Tối Mờ
Sau khi nghe về sự biến mất của Patrick Cunningham, ba người lại quay lại bắt đầu điều tra khắp dinh thự. Họ quyết định sẽ khám phá các căn phòng riêng của từng người trong bữa tiệc, tìm kiếm manh mối về kẻ giết người.
Cảnh sát tiếp tục tìm kiếm trong khi Holmes, Harriet và Watson dần dần khám phá ra những chi tiết mà cảnh sát có thể bỏ qua. Cô hầu giúp đỡ họ, nhưng có vẻ cô ấy đã nói dối về một số điều kiện trong ngôi nhà.
Câu chuyện này có vẻ sẽ còn kéo dài, nhưng những bí ẩn và mối đe dọa vẫn còn lởn vởn trong không khí. Holmes, Watson và Harriet biết rằng họ không thể lùi bước.
Và giờ, tất cả bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top