Chương 9
Vài hôm sau, nhóm Sakamoto lại có mặt ở phòng y tế của Megumi. Em vừa hoàn thành bài nghiên cứu của mình, tâm trạng rất tốt mà đồng ý lời mời đi căng tin cùng họ. Nagumo đi đằng sau em, nhìn cách di chuyển, nhịp thở, nhịp tim, cách nói chuyện, kể cả thói quen đưa mắt. Quả nhiên, không khác gì Mahiru. Nếu không phải dưới cổ tay áo của em còn giấu dao phẫu thuật mà anh đã chạm vào hôm trước, anh cũng sẽ nghi ngờ đây có thật sự là Megumi hay không.
Sakamoto huých cho thằng bạn một cái khi Megumi quay lại lườm anh ta đến lần thứ 3.
- Thôi đi. Mày là biến thái à?
- Không... Mày không thấy kỳ lạ à? Megumi với Mahiru ấy.
Sakamoto im lặng, nhìn Megumi đang bị Akao lôi kéo, nheo mắt.
- Chẳng kỳ lạ tí nào.
- Sakamoto quả nhiên chẳng tinh ý gì hết nhỉ?
Nagumo lập tức quay về với vẻ cà chớn mọi người, chạy vượt lên sán vào Megumi. Sakamoto nhìn thằng bạn mình, lẩm bẩm.
- Mày mới là thằng kỳ lạ ấy.
______________________
- Thứ gì đây?
Megumi hỏi khi đứng trước cái máy kì quái ở căng tin. Akao đưa súng cho em, nói.
- Nhắm chuẩn vào nhé. Cơm phần JCC dở khiếp!
Nói rồi cô bắn phát trúng vào ô bít tết nhỏ xíu bên cạnh ô cơm JCC to đùng. Nagumo nhìn em nghịch khẩu súng, hỏi.
- Muốn anh giúp không?
- Không cần đâu.
Megumi nói, giương súng, bắn.
- A.
Ô cơm sushi vỡ nát và nhả ra một tờ giấy nhỏ.
- Siêu ghê, đổi với anh không?
- Anh có thể ăn. Em ăn không hết đâu.
Em trả súng về chỗ cũ, xoa cổ tay. Lâu rồi không động đến vũ khí nóng, lạ tay thật. Trong lúc Sakamoto và Nagumo đi lấy cơm, Megumi ngồi nghịch cái khoá Khổng Minh version thép không rỉ mà Nagumo chôm từ khoa Chế Tạo. Akao cũng đang nghịch, nhưng mà không những không mở được mà còn bị kẹp tay. Em đã tháo ra lắp vào xong rồi mà cô vẫn đang vật lộn.
- Cái thứ chết tiệt này...
Nhìn thấy cô có vẻ mất kiên nhẫn, Megumi liền lấy đi cái khoá trong tay cô, nhẹ nhàng lách cách vài cái đã dỡ bung hết ra rồi.
- Êo.
Akao ghét bỏ nhìn mấy cái cục sắt có hình thù quái dị mà gộp lại sẽ thành 1 hình cầu hoàn hảo trên bàn.
- Tay em có bôi trơn à? Sao chị xoay mãi không được?
- Bí quyết để phá giải tất cả những ổ khoá trên đời, chính là hiểu được bản chất của "khoá". Chị đoán xem, đó là gì?
- Hmmm...
Nagumo xuất hiện ở phía sau, nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, tay còn lại gẩy mấy khối sắt. Vài giây sau chúng đã hợp lại thành 1 khối cầu sắt hoàn mỹ.
- "Khoá" luôn luôn được tạo thành bởi các "mảnh". Khi xác định được các "mảnh", ta sẽ xem cách sắp xếp và cấu tạo của chúng như thế nào và thế là... Bùm. Phá giải thành công. Chẳng thú vị tí nào, phải không?
Megumi nhìn cái tay đang đặt trên vai mình, lắc người để tránh khỏi anh. Akao nổi ngã tư trên trán, lườm nguýt thằng bạn.
- Mày đang ngầm khinh thường tao phải không!?
- Đâu có~ Tui có nói gì đâu nà~
Nagumo từ khi nào đã để 2 suất cơm trước mặt hai người rồi nhanh chóng lủi đến vị trí đối diện Megumi. Anh chống cằm cười tươi rói nhìn em. Ờ, Mahiru nói đúng, muốn đấm vỡ alo anh ta ghê. Em thầm cảm thán, tay chậm rãi tách đũa và mở hộp sushi của mình ra. Em nhìn mấy viên cơm đều được cuộn nhỏ xíu, chỉ to hơn viên bi một tí, hơi ngạc nhiên.
"Ăn kẹo không?"
"Cho em viên bé bé thôi."
... Gì vậy chứ...
_____________________________
Ý là mê Sakamoto ấy...
Bị mê cách anh ta bảo vệ người của mình ấy...
Thích cả Nagumo, thích cách anh ta vừa cười vừa giết người ý...
ʘ‿ʘ mình cũng kỳ quặc vcl..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top