Chương 6
Mahiru xách đồ ăn đến nơi đã là 30p sau. Nagumo và Akao không mò được gì hay ho thì chuyển sang nghịch bộ dao phẫu thuật của Megumi. Em để bọn họ lộng hành quá, có hơi hối hận rồi.
- Chị liệu mà giải quyết cho xong đi. Nếu còn có lần 2, em sẽ xử cả chị luôn đấy.
Em nói và vứt cho chị 1 tập giấy in vẫn còn nóng. Mahiru cười hì hì đẩy hộp bento cho em, nhét giấy vào túi, nhẩm tính xem nên xử thế nào để qua được mắt lão cú vọ hiệu trưởng. Cô thở hắt ra một hơi rồi quay lại nhìn ba con người đang ăn đồ ăn cô tự chuẩn bị, khẽ cúi đầu nói.
- Thật cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cho em gái tôi. Tôi sẽ không quên ơn này.
- Ồ, vậy em đi mua pocky hộ anh nhé?
- Thuốc lá nữa.
Nagumo và Akao tự nhiên như ở nhà nói. Mahiru rất không muốn nhưng vẫn vác xác đi. Sakamoto bảo hai đứa bạn mình biết chừng mực một chút đi.
- Tao mà không lên là chúng mày cũng đứng yên nhìn rồi.
- Nhưng bọn tao cũng giúp mà, trong lúc mày bồng bế con gái nhà người ta thì bọn tao đã khử gần hết rồi.
Akao nói, bĩu môi chê bai trong khi ăn hết miếng thịt chá xíu cuối cùng trong bát ramen.
- Thằng Saka chơi quả bế bồng công chúa cũng ra gì phết đấy chứ.
Nagumo nói, mon men đến katsudon của Sakamoto nhưng bị anh đánh vào mu bàn tay thì đành lùi lại. Megumi đang ngồi nhìn máy tính, em khẽ xoay ghế, đung đưa người, làm như thể không nhìn thấy hộp bento to đùng bên cạnh.
- Em không ăn à?
Sakamoto hỏi nhưng em chỉ lắc đầu.
- Mọi người ăn luôn đi. Em không đói.
Akao chẳng khách sáo tí nào, thoải mái mở hộp cơm lươn Mahiru tốn công làm cho em, xúc hẳn một miếng lớn.
- Ui, ngon vậy!
Cô xuýt xoa rồi múc một thìa đưa đến bên miệng em.
- A.
Megumi nhìn chị rồi lại nhìn miếng cơm, em nheo mắt cắn môi, rồi cam chịu há miệng ăn trên cái thìa chị vừa bỏ vào miệng.
- Ngon mà. Ăn đi, nhóc con gầy như que củi ấy.
- Công nhận, không có tí thịt nào.
Sakamoto đồng ý, vừa nãy anh bế em không tốn tí sức nào. Nagumo cảm thấy mình cũng muốn bế em, đút cho em. Nhưng mà Megumi cắn đến miếng thứ hai đã chán, em nhăn nhó đẩy cái thìa của Akao ra.
- Em no rồi.
- Mới được có mấy miếng! Há miệng ra!
Cô trợn mắt muốn nhồi thêm một miếng nữa vào miệng em. Nhưng em đã đứng dậy né xa cô.
- Dạ dày em không tốt, ăn nhiều hay ít cũng giống nhau.
- Không Được! Ăn Hết Ngay!
Mahiru vừa mở cửa vào đã nói to. Cô ném cái bọc lớn cho Nagumo rồi nhìn hộp cơm chẳng vơi đi chút nào của em.
- Megumi, em mà cứ lười ăn như vậy thì chị sẽ dùng biện pháp mạnh đấy!
- Em ăn đủ chất là được mà. Nhiều cũng không để làm gì.
- Hai thìa mà đủ chất à? Ăn đi! Chẳng lẽ đồ chị mày làm không ngon à?
- Em chỉ không muốn ăn thôi.
- Không muốn cũng phải ăn!
- Không.
- Chị mách Doctor đấy!
Megumi trợn mắt nhìn chị.
- Chơi dơ vậy mà được à???
- Được chứ sao không! Ăn không thì bảo?!
Mahiru nở nụ cười của người chiến thắng, đẩy hộp cơm đến trước mặt em. Megumi nhăn nhó, cắn môi rồi dứt khoát quay đầu.
- Em sẽ uống sữa.
- Vậy cũng được.
Chị lại không trị được mày chắc???
3 phút sau, một can sữa lớn được đặt trước mặt Megumi.
- Làm sao uống hết được!!!
__________________________
Akao có vibe gà mẹ ấy mọi người 🥹 yêu chị vocungluonnnnn.
Yên tâm chụy đẹp chụy xứng đáng được sống nhaaaaaa( /^ω^)/♪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top