Chương 5
Megumi lười nhác nhìn ba con người kia, rồi lại lấy điện thoại ra.
- Ba người muốn ăn gì? Em mời.
- Bít tết!
- Ramen!
- Katsudon!
... Tự nhiên ghê.
- Một lúc nữa sẽ có.
Em ném điện thoại lên bàn rồi bắt đầu gõ máy tính. Nagumo chọt chọt Sakamoto đang nổi mẩm đỏ trên người, hỏi em.
- Độc này chắc là của khoa Độc Dược nhỉ? Em giải được không?
- Không biết. Tùy duyên.
Megumi nói trong khi tay thoăn thoắt gõ bàn phím.
- Anh Sakamoto kháng được 5 loại độc cơ bản chứ?
- Ừ.
- Thế thì không sao... Cái này thấm qua da, không vào đến nội tạng được.
Akao đứng sau lưng em nhìn em truy cập vào trang web của trường, tìm kiếm danh sách học viên khoa Độc Dược. Ủa?
- Này là tài khoản của giáo viên mà?
- Ừ. Yamato-sensei cho em đấy.
Cô im lặng ba giây rồi sáng mắt lên nhìn em.
- Vậy tài khoản này có xem được dữ liệu của trường không?
- Có. Nhưng cần mật khẩu.
Akao lập tức vòng tay ôm lấy cổ em, ánh mắt sáng hơn cả đèn pha nhìn em.
- Em biết, đúng không?
Megumi nhìn nụ cười của cô, cảm thấy thật nguy hiểm. Em nuốt nước bọt, đáp.
- Biết. Nhưng mà chị muốn làm gì?
- Trong này có đề thi viết không?
-...
Em chớp mắt. Nhìn Nagumo cũng đang mò tới ngó.
- Chắc là có...
- Cho chị mượn tí đi bé!
- Không sao đâu! Xem tí thôi!
Hai con người dùng ánh mắt ranh mãnh nhìn em khiến Megumi áp lực ghê gớm.
- Hai đứa bây thôi đê!
Sakamoto quát hai người, nhưng họ chẳng có vẻ gì sẽ dừng lại cả. Akao sắp bế em vứt đi đến nơi rồi.
- Nhưng mà Yamato-sensei làm gì có đề thi của khoa Ám Sát chứ? Có thì cũng chỉ có của khoa Độc Dược thôi...
Megumi lí nhí nói, cảm thấy sai lầm thực sự, hai người này đúng là ma ranh! Lúc này em làm sao có thể từ chối họ được?
- Không sao, bán cho tụi nó cũng được! Đám đó giàu sụ!
Nagumo lấy chuột bắt đầu lục tìm thư mục, Akao cũng hào hứng không kém. Megumi vội vàng lủi sang chỗ khác, làm bộ như không phải chuyện của mình. Sakamoto đang nằm bẹp trên giường nhìn em.
- Đừng để họ được nước làm tới thế chứ.
- ... Không sao. Yamato-sensei sẽ tha thứ cho em thôi. Em bị ép mà.
Megumi rót một cốc nước đưa cho anh rồi tự mình lấy thêm một cốc ngồi xuống ghế cạnh giường.
- Em không sợ giáo viên à?
- Giáo viên cần em chứ em đâu có cần họ. Không sao đâu.
Sakamoto thầm hiểu cô bé này là con nhà có chức có quyền, con ông cháu cha đại loại thế. Kiểu như thế này ở trường cũng không thiếu.
Nhưng mà, đến mức được miễn học các lớp bắt buộc và không phải đi theo chương trình học của bất kỳ khoa nào, chắc chỉ có mỗi em.
__________________________
Megumi không muốn từ chối Nagumo và Akao vì con bé vừa được họ giúp đỡ.
Con bé nó ngoan quá...
Trong số mấy đứa con gái tui thì Megumi là đứa lành nhất rồi á
(^3^♪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top