Chương 30
Không biết có phải do Hiệu Trưởng Moriema cảm thấy Megumi và Mahiru ngày thường quá rảnh rỗi hay không, ông đã sắp xếp cho hai đứa đi thực tập ngoại khoá cùng năm hai khoa Ám Sát.
- Chuyến đi này nhờ mọi người giúp đỡ ạ.
Megumi lễ phép cúi đầu với cô Setoka. Cô rất vui vẻ chào đón hai đứa cùng tham gia với lớp mình. Sẽ vui lắm cho xem...
Cô nhìn thầy Hiệu Trưởng đang đứng trên tầng, lặng lẽ gửi cho thầy nghìn viên đạn.
Thứ cáo già! Trẻ không chơi già đổ đốn đúng không!!
Sakamoto xách vali giúp Megumi, cúi đầu thì thầm vào tai em.
- Taka cũng đi sao?
- Vâng, anh ta giờ ngoan hơn rồi.
- Chứ không phải anh ta đi theo làm giám sát hả?
Nagumo lẩm bẩm và Akao thì nhẩm tính đến việc lén khử tên điên kia. Mahiru đặt tay lên lưng em, khẽ vuốt nhẹ để xoa dịu sự căng thẳng len lỏi trong từng thớ thịt của em. Sakamoto lặng lẽ nắm lấy tay Megumi kéo em đi.
- Lên đường thôi.
Phía trước dù có là địa ngục, anh cũng sẽ chắn cho em.
___________________
Trên chuyến bay hướng về thành phố New York hoa lệ, Megumi ngồi bên cạnh cửa sổ, yên lặng ngắm nhìn bầu trời về đêm với những đám mây trắng xoá và muôn ngàn vì tinh tú. Bên tai em là tiếng nhạc du dương, chiếc chăn mỏng đắp lên người không ngăn được cái lạnh kì quái siết vào da thịt em.
4 năm trước, khi em vừa mới trở thành "Megumi", người đó đã ôm lấy em, lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm, em thấy người đó vừa khóc vừa cười. Người đó nói không chấp nhận thế giới này, người đó nói không muốn sống như thế này nữa.
Minazuki mà người đó muốn không phải như thế này.
- Sai thì phải sửa thôi.
Em nói vậy, và người đó đã hứa với em sẽ thay đổi Minazuki, thay đổi nơi địa ngục đó để không có thêm một ai phải chết nữa.
Nhưng mà người đó đã thất hứa.
Từng nói sẽ bảo vệ em, cuối cùng vẫn để em một mình vật lộn.
Từng hứa sẽ dạy dỗ em, mà lại vứt em một mình ôm đống sách vở.
Từng thề sẽ thay đổi thế giới này, nhưng lại biến mất khỏi nơi đây.
Megumi không xa lạ với cái chết.
Nhưng sự rời đi của người đó vẫn khiến em hoảng loạn.
Dù đã muôn vàn lần chìm trong tanh tưởi, máu thịt người đó nhuộm đầy đất vẫn khiến em buồn nôn.
Em khẽ siết chặt nắm đấm, lay nhẹ Mahiru rồi cùng đứng dậy.
U buồn có ích lợi gì? Chẳng bằng tiến lên phía trước.
Không có người vì em thay đổi thế giới, thì em sẽ, phá hủy tất thảy mới thôi.
____________________
8/3 chúc các bạn nữ có thể tìm được người che chở mình trước cả thế gian nha ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top