Chương 25

Sau chiến thắng này, Megumi từ nữ thần phòng y tế được thăng cấp thành nữ thần chiến thắng của khoa Chế Tạo. Thầy Nise khóc đến đỏ hết mặt mũi ôm đám học trò cưng, muốn ôm cả Megumi nhưng bị em chê bai. Em nhìn mấy người đang phát điên trên khán đài, nhanh chóng tìm được nhóm Sakamoto. Em khẽ cong cong môi, kiêu hãnh nhướng mày với họ. Và Sakamoto thấy em giống như một con mèo đang vẫy đuôi vểnh tai chờ được khen. Hoặc có thể chỉ đơn giản là...

Anh muốn khen ngợi em.

Nagumo lặng lẽ mặc niệm, amen may là hắn chưa đi quá giới hạn với Megumi. Akao thì vui lắm rồi, thầm nghĩ mai sẽ là một ngày rất thú vị cho xem.

Megumi lùi khỏi nơi mọi người đang ăn mừng, đứng vào một góc khuất mở điện thoại nhìn tin nhắn chướng mắt trên màn hình.

"Chúc mừng chiến thắng."

Lão già khốn khiếp.

Em tắt điện thoại, sờ sờ hộp thuốc lá trong túi.

"Thay vì thèm ăn bất thường, thử cái này xem?"

Chị Akao đưa cho em và nói vậy đấy. Megumi không biết là ăn nhiều hại dạ dày hơn hay là thuốc lá hại phổi hơn, nhưng em vẫn lấy ra một điếu, châm lửa. Mùi vị thứ thuốc lá quen thuộc trên người Akao quanh quẩn trong buồng phổi. Em nhả ra một đợt khói mờ.

Mệt quá. Lâu ngày không vận động nên mình lười đi sao?

...

- Megumi?

Mahiru bước đến gần em, ngạc nhiên nhìn điếu thuốc đỏ lên trên tay em.

- Học thói xấu từ Akao rồi hả?

Cô hơi nhíu mày, không hài lòng nhưng cũng không ngăn cản em hút hết điếu thuốc. Hai chị em bình tĩnh đứng cạnh nhau trong một góc nhỏ vắng người, trên cơ thể vẫn lưu lại dấu vết của trận chiến vừa kết thúc.

Thật quen thuộc. Tình cảnh chó chết này quen thuộc đến đáng nguyền rủa.

Mahiru siết chặt nắm đấm, nhìn Megumi.

- Sau này không cần như vậy nữa. Chuyện này cứ giao cho chị làm là được.

Chị không muốn thấy em trở về ngày tháng đó. Chìm trong giết chóc tanh tưởi. Lăn lộn trong biển máu, dẫm đạp nên sinh mệnh.

Chị muốn thấy em đứng trong ánh sáng rực rỡ. Mặc chiếc áo blouse trắng hợp với em nhất. Làm công việc cứu người cao quý.

Megumi như vậy mới là phiên bản tuyệt vời nhất.

- ...

Em cười, hiểu ý của Mahiru. Nhưng số phận an bài, cho kẻ sinh ra từ bóng tối, vĩnh viễn bị chôn vùi trong đêm dài vô tận. Dù vũng vẫy chống cự, cũng chỉ khiến bản thân chìm càng sâu hơn mà thôi.

- Không sao đâu Mahiru. Chỉ cần chị còn ở đây là được.

Megumi khẽ cười, giẫm nên mẩu thuốc đã cháy hết.

- Chỉ cần chị còn ở đây, em vẫn có thể lương thiện.

Gió thổi bay mái tóc em, khiến nụ cười buồn trên môi em càng thêm đau đớn.

- Đừng để em xấu xa quá, nhé?

Mahiru ôm lấy em gái nhỏ của mình, khẽ vuốt tóc em. Không đáp nhưng cả hai đều biết, họ đã đến thế giới này cùng nhau, thì cũng sẽ đi cùng nhau đến cuối đời.

Có nhau là đủ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top