Chương 15
Ngày hôm sau, Megumi vừa mở cửa phòng y tế giây trước, giây sau Sakamoto đã xuất hiện rồi. Anh nhìn em bê một chồng giấy, tiện tay cầm hộ em.
- Hôm nay có chú hải âu nào đem hoa cho em nữa không?
Em bật cười, nhẹ nhàng nói.
- Không có đâu, nay em có tiết của thầy Nise đó, anh không có tiết hả?
- Vừa thi xong, trống lịch mấy môn lý thuyết.
- Vậy em học xong sẽ đến khu huấn luyện tìm anh.
- Ừ.
Sakamoto đưa em đến tận cửa lớp trước, trước con mắt như muốn lòi ra ngoài của đám học viên, còn xách cặp dùm em để lên tận bàn luôn. Megumi bình tĩnh ngồi ngay ngắn cả một buổi, vừa hết tiết đã thấy Sakamoto mở cửa đi vào, túm lấy cái cặp của em rồi hai người đi khỏi. Toàn bộ quá trình chưa đến 1 phút nhưng mà với đám nam sinh khoa Chế Tạo mê Megumi như điếu đổ thì chẳng khác nào cả thế kỷ.
5 phút sau, tin đồn nữ thần phòng y tế và trùm trường Sakamoto đang hẹn hò oanh tạc cả JCC. Ai cũng ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa. Nữ mê trai nam mê gái, ai cũng tiếc hùi hụi nhưng trừ dậm chân tức giận thì chả làm được gì. Ai bảo đối thủ mạnh quá làm gì! Họ không so được!
Mà bên kia, có 1 người đang ở bên ngoài làm nhiệm vụ, không hề hay biết em gái mình đã bị người ta bế đi mất (?)
Còn chính chủ không hề nhận thức được, tung tăng đi đến sân tập lái.
- Em bảo sẽ đến tìm anh sau mà, anh không cần lặn lội đến tận phòng học đâu.
- Tiện đường đi mua nước thôi. Uống không?
- Có loại nào không có gas không ạ?
- Nước ép cam này.
- Em xin.
Megumi im lặng đi sau lưng Sakamoto, nhớ lại hôm qua chị Akao có bảo.
"Nếu thích thì em đến chơi cùng bọn này đi. Vừa thi xong nên rảnh lắm."
Dù em không hứng thú với khoa Ám Sát lắm nhưng vẫn đồng ý, vì anh Sakamoto đã bảo sẽ làm bảo vệ cho em trong mấy ngày này, em muốn biết thêm về thực lực của anh. Nếu nhân cơ hội này chiêu mộ về làm lâu dài được thì tốt.
Megumi cũng ưng cả chị Akao nữa, dù thi thoảng chị hơi thô lỗ tí, nhưng mà tốt lắm. Tối qua chị đưa em về đến tận cửa nhà cơ.
Brum brum!!! Ầm!!!!!!!!
- Tiếng motor à?
Em lẩm bẩm, vừa bước vào trường đua đã thấy một con motor bứt tốc phóng vèo vèo trên đường. Người đang lái... Hờ, chị Akao.
Chị ấy phóng bạt mạng mà chẳng đội mũ bảo hiểm gì, còn đang phì phèo điếu thuốc cháy đỏ nữa, ôi, sao mà quen thế?
- Mẹ, con này! Xe tao! Trả đây!!
Sakamoto tức tối lao đến chỗ Akao vừa dừng xe lại. Cô cười nhếch mép, vẫy tay mới Megumi đang từ từ đi đến. Nay em mặc quần soóc bò ngắn với áo khoác ngoài che quần, để lộ đôi chân thon trắng, cao gót sương sương 12 phân màu đen cũng chất không kém.
- Yô, như thế này nhìn chất hơn hẳn đấy.
- Công nhận, nhìn ra chất chị đại học đường ghê.
Mà cũng giống hệt Mahiru nữa.
Akao và Nagumo nói, không hẹn mà cùng nghĩ thầm. Em cười cười chào họ rồi nhìn con xe bên cạnh.
- Em hỏi nhé, mọi người có bằng lái chưa vậy?
- Để làm gì chứ? Thích thì đi thôi!
Akao cười bảo, vỗ vỗ cái xe rồi hỏi em.
- Em biết đi không?
- Biết ạ.
- Tốt, đua không?
- Mẹ, xe tao đấy nhá!
Sakamoto nổi quạo với sự tự tiện của con bạn nhưng Akao chỉ cười bảo.
- Mượn tí đê! Xe tao đã sửa xong đâu.
- Mày đi như phá thế thì xe nào mà còn??
Megumi nhìn hai người họ cãi cọ, cảm thấy chắc là mình lên đi về, nhưng Nagumo đã choàng tay qua cổ em, cúi người xuống hỏi.
- Bé Megumi đang chán hả? Có muốn lên xe anh chở đi mấy vòng hóng gió không?
- ... Thôi khỏi ạ.
- Mày buông con bé ra coi Nagumo!
Akao sút cho thằng bạn một cái rồi đưa cho em chìa khóa xe của Nagumo.
- Mượn xe lượn một vòng đê. Đi thôi, kệ hai thằng cha này đi bé.
Em nhìn cái chìa khóa vài giây rồi quay sang Nagumo.
- Vậy em mượn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top