Chương 12
- Megumi, em nghiêm túc muốn Sakamoto Tarou làm người bảo vệ của em sao?
Mahiru tựa lưng vào ghế mà hỏi. Megumi đang cắm hoa ở bên cạnh không đáp, chỉ bình tĩnh tỉa lá của cành hoa hồng em vừa xin được.
- Còn rất nhiều người khác mà. Nhà chúng ta có rất nhiều quái vật cỡ anh ta!
- Nhưng phải làm sao đây, em chỉ muốn mỗi anh ta.
Mahiru suýt chút nữa đã thổ huyết. Sao người đó lại thu hút con bé đến vậy!?!
- Chị biết là đám người ở nhà không khiến em vừa lòng. Vậy đừng chọn nữa, có chị đây, chị sẽ bảo vệ được em. Chị hứa mà. Đừng tùy tiện để một người xa lạ đến bên cạnh em.
Cô nói, gần như là nài nỉ đứa em gái bướng bỉnh. Nhưng Megumi chỉ quay đầu cười với cô.
- Không sao đâu chị. Em ổn mà. Em muốn giảm bớt gánh nặng cho chị.
- Em chưa bao giờ là gánh nặng!
- Mahiru...
Em bước đến, nắm lấy tay cô nhẹ nhàng nói.
- Hãy tin tưởng trực giác của em. Sakamoto Tarou là người em tự mình lựa chọn, tin tưởng anh ta tức là tin tưởng em. Hãy để em cho chị thấy, em gái chị tuyệt đối không sai.
Mahiru hết cách, thở dài phẩy tay nói em muốn làm gì thì làm. Megumi cười cười, thầm nghĩ chị Mahiru là dễ nói chuyện nhất.
Giờ chỉ cần tìm cách thuyết phục Sakamoto Tarou là xong.
______________________
Vài ngày sau Mahiru có chuyến ngoại khóa đầu tiên kéo dài trong 3 ngày lên Megumi sẽ ở lại JCC 1 mình. Ngày thường cứ hết tiết là cô lại xuống phòng y tế ngồi với em, vừa giúp em đỡ chán vừa tiện ngăn mấy tên loăng quăng đến làm phiền em.
Nhưng hôm nay không có chị ấy, Megumi bắt đầu thấy chán với mấy trò tán tỉnh này rồi.
Em lủi khỏi phòng y tế, đi ra bờ biển hóng gió. Các giảng viên đang chuẩn bị cho hội thao, có vẻ rất bận rộn mà không để tâm đến em đã lẻn đến bãi đá bên ngoài hàng rào.
Sóng biển mát lạnh khiến em rùng mình, mái tóc tím nhạt bay toán loạn trên vai em. Megumi ngồi trên một tảng đá lớn, sóng biển va đạp tạo thành bọt sóng li ti bắn lên chân em.
Em đung đưa chân, tận hưởng cảm giác nước biển va vào và vỡ tan thành bọt trắng dưới những ngón chân mềm mại. Em thích biển, thích gió, thích cả những thông điệp mà gió gửi đến em.
Megumi đưa tay lên, để một chú hải âu trắng đậu lên bàn tay em.
- Lãng mạn nhỉ?
Em lẩm bẩm, lấy đi bông hồng giấy mà con hải âu ngậm trong miệng rồi thả nó tiếp tục chao liệng trên ngọn gió. Em miết nhẹ nếp giấy nhăn nheo để khôi phục hình dáng bông hoa, nhẹ nhàng xoay nó trong tay.
- Anh Sakamoto thích hoa không?
- ... Không thích cũng không ghét.
- Còn em thì thích lắm.
Megumi đứng dậy, quay người đối diện với Sakamoto Tarou đang đứng trên một tảng đá khác phía sau em. Gió biển thổi tung mái tóc em, mặt trời sau lưng rực rỡ khiến cả cơ thể em như phát sáng.
- Hoa mọc lên từ đất nhưng rực rỡ và tươi đẹp hơn bất kỳ thứ gì. Em cũng muốn như vậy. Làm một đoá hoa khiến người ta phải tôn kính.
- Nhưng mà, hoa thì mềm mại quá, rất dễ bị tổn thương. Em muốn sống thật tốt, nhưng lại không thể bảo vệ chính mình. Phải làm sao đây?
Em cười, có chút ảo não. Đúng vậy, tham vọng to lớn nhưng thực lực yếu kém, muốn làm lên đại nghiệp nhưng mà đến cả tự bảo vệ bản thân cũng không làm được. Dựa dẫm vào người khác, không thoải mái chút nào.
Được cái này thì mất cái kia. Đúng là ông trời chẳng cho ai không cái gì.
- Nhưng hoa hồng cũng có gai mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top