Chương 11

- Em biết hả?

Nagumo cúi đầu hỏi người trong lòng mình. Nhẹ thật. Megumi chớp mắt nhìn Mahiru người không vướng hạt bụi, còn tên kia bầm dập. 

- Mahiru, đừng đánh nhau ở căng tin.

Em nói, giẫy giụa muốn Nagumo thả mình xuống nhưng mà đôi tay như gọng kìm, khoá chặt cơ thể nhỏ bé của em trong lồng ngực anh ta. Megumi chợt sởn gai ốc. Mahiru cũng nhận ra em gái mình bị người ta đụng chạm, muốn đến cướp người, nhưng tên điên kia lại lao về phía cô với thanh kiếm của hắn. Gương mặt cô tối sầm lại, gậy dài vung lên chuẩn xác đánh vào gáy hắn, dù hắn đã kịp chặn lại nhưng vẫn bị hất ra xa.

- Đừng có làm phiền ta. Biến đi, Taka.

- Đừng từ chối ta nữa. Chẳng phải cô cũng hăng hái lắm à.

Hắn nói khi giương kiếm chặn đòn của cô.

- Ngươi muốn chết thì ta phải thành toàn cho ngươi chứ.

- Cô sẽ giết ta sao?

Taka mắt sáng rỡ lên, vẻ sung sướng hiện rõ trên gương mặt. Mahiru tức tối, xoay cây gậy vác lên vai rồi quay người.

- Đéo đâu cưng. Bà đây đói rồi.

Taka hoảng hốt thấy rõ, hắn vội vàng bước đến vài bước.

- Chờ đã. Ta sẽ cho cô biết đáp án bài thi viết sắp tới mà! Hãy giết ta đi! Đừng đi mà!

- Ngươi chết rồi thì nói kiểu gì hả thằng ngu? Không lấy được đồ giúp ta thì không có đánh đấm gì hết!

Mahiru gắt lên rồi quay bước về phía Nagumo vừa đứng. Nhưng mà anh ta đã biến mất rồi còn đâu.

- Kèo này ngon ăn à!

Akao nói sau khi châm một điếu thuốc. Nagumo ở bên cạnh cũng lôi vũ khí của mình ra.

- Anh trai, kèo này tụi này nhận thay được không~

- Đáp án đề thi viết, đưa ra đây ngay!

Taka nhận được vui sướng ngoài mong đợi, lập tức quấn lấy Akao và Nagumo đánh nhau. Ba con người cuồng chiến kia bay khỏi căng tin. Còn Mahiru ngơ ngác nhìn theo sau, lúc nhớ đến em gái mình, quay đầu lại đã thấy em đang ngồi trên tay Sakamoto, hai tay em còn vòng qua ôm lấy cổ anh. Cô xuýt chút nữa té xỉu.

- Megumi à!!!

Em chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Sakamoto đã đỡ lấy em khi Nagumo quăng em đi để đâm vào cuộc chiến.

- Cảm ơn anh ạ.

Anh để em đứng lại trên mặt đất khi Mahiru chạy đến, tay giữ tà váy em che qua bắp đùi. Megumi cúi đầu cảm ơn anh lần nữa, rồi nhìn Mahiru hoảng hốt kéo em ra xa anh.

- Chị với Taka làm sao vậy?

- Hờ. Tên điên đó đến lớp chị kiến giảng sau đó kéo lũ học sinh đánh nhau. Chúng không chơi được nên cầu cứu chị.

Em gật gù, nhìn ba con người đang cày cuốc bên ngoài, khẽ nghiêng đầu.

- Hắn hăng hái nhỉ? Chị tìm được chưa?

- Hắn chả nói gì cả.

- Vậy phải chờ thôi.

- Hắn như vậy có ổn không?

- Không sao. Hắn như con cún ấy.

- Hở?

Mahiru đờ mặt ra trước nhận xét của Megumi. Em quay lại nhìn Sakamoto đang hóng hai đứa bạn ở bên ngoài.

- Anh có tham gia không?

- Không, anh không có hứng.

- Họ có vẻ rất để ý đến bài thi nhỉ? Điểm thi viết của mọi người kém lắm sao?

Megumi hỏi, nhớ là mấy bài kiểm tra của khoa Ám Sát cũng chỉ quanh quanh mấy chữ đó, chẳng có gì khó cả. Megumi biết em đang nghĩ gì liền nói.

- Không khó, chỉ tầm 3/4 số học viên rớt môn thôi.

...

Megumi có chút bất lực. Em lắc đầu ngán ngẩm rồi nói với Sakamoto.

- Hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn anh, hôm khác em sẽ mời mọi người ăn cơm.

- Không cần đâu.

- Đừng từ chối em mà. Em có chuyện muốn nói với anh Sakamoto đó.

Mahiru giật mình túm lấy áo em.

- Vậy tạm biệt anh nhé.

Hai chị em rời đi, Sakamoto nhìn hai người đứng cạnh nhau, gật gù.

- Giống thật.

__________________________

Fun fact là Mahiru và Megumi thường chọn quần áo giống nhau, lúc Megumi ở phòng y tế chỉ khoác thêm áo blouse nên nhìn vẫn giống hệt Mahiru.

Vậy nên các học viên năm nhất khoa Ám Sát, giây trước bị Mahiru đánh bay, giây sau đến phòng y tế đã được Megumi băng bó vết thương.

Họ cũng hơi bị hoảng á (⁠ ⁠´⁠◡⁠‿⁠ゝ⁠◡⁠'⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top