Chương 10

- Megumi là chuột hả, miếng bé tí thế mà ăn mãi không xong. Thảo nào không lớn được.

Akao nhìn Megumi chậm rãi nhai, không nhịn được lại cằn nhằn. Em nuốt xuống, nhấp một ngụm nước.

- Em chỉ hơi gầy xíu thôi.

Nagumo gắp một miếng trứng cuộn từ hộp cơm của em, hỏi.

- Bé Megumi không cần lên lớp nhỉ? Vậy có cần làm bài thi nọ kia không?

- Không cần... Thực ra là em thích học gì cũng được, được tự do sắp xếp học phần mà. Em có học lớp của vài giáo viên. Nhưng khoa Ám Sát thì không phải sở thích của em.

- Hể? Vậy thi thì sao?

- Thì thi đề riêng. Hoặc khỏi thi. Em học để lấy kiến thức chứ có phải để lấy điểm đâu.

- Ể~~ sướng zậy~~~

Nagumo cảm thán, đôi mắt đen kịt sâu không thấy đáy nhìn chòng chọc vào em. Quả nhiên... thật muốn tách từng "mảnh" của em ra...

- Mà nhắc đến mới nhớ... Anh Nagumo chuyển khoa nhỉ? Từ khoa Tình Báo sang khoa Ám Sát. Tại sao vậy?

Megumi nghiêng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi.

- Tại chán chứ sao! Khoa Tình Báo chả có gì vui cả!

Nagumo cười nói như lẽ đương nhiên. Em khẽ cong môi, độ cong nhẹ nhàng nhưng so với ngày thường đã là khác xa.

- Thường thì, con người sẽ cảm thấy một chuyện gì đó "không thú vị" khi họ đã quá giỏi, hoặc quá dốt trong chuyện đó... Anh Nagumo hẳn là không kém. Vậy tức là, anh đã giỏi trong việc làm gián điệp đến mức phán chán vì nó rồi à?

Megumi khẽ nghiêng đầu, từ góc nhìn của Nagumo, anh ta thấy cả đôi mắt tím nhạt của em như đang toả ra ánh sáng ngời ngợi khiến anh rùng mình. A, biểu cảm đó...

- Không hẳn nè~ Anh ấy nhé, chỉ muốn làm mấy chuyện thú vị thôi. Ví dụ như, nói chuyện với bé Megumi nè~

Né giỏi ghê...

Megumi bỏ một viên cơm cuộn nho nhỏ vào miệng, chậm rãi nhai. Anh thích thú với tôi nhưng mà tôi chê anh...

- Nhưng mà, em lại không thấy anh Nagumo thú vị tí nào.

- Hửm?

- Em ấy nhé, không thích lúc nào cũng phải dè chừng cẩn trọng trong mọi cử chỉ hành động đâu. Lên là ý~ em chúa ghét mấy tên tọc mạch, ví dụ như....

Em bỏ dở câu nói, đưa cốc nước lên nhấp một ngụm và nở nụ cười tươi tắn khiến cả gương mặt phảng phất như phát sáng. Đôi môi hồng tạo thành độ cong hoàn hảo, làm lộ ra đôi má lúm đồng tiền xinh xắn trên má. Nagumo hơi giật mình, vì câu nói và nụ cười của em khiến trái tim anh chàng sát thủ trẻ tuổi hơi hoảng hốt.

Sakamoto và Akao xem trò vui bên cạnh cùng với những con người vô tội xung quanh cũng bị ánh sáng từ nụ cười của em làm cho hoảng hốt không kém. Mẹ nó thiên thần à???

Nhưng mà họ cảm thán chưa được 3 giây, trần nhà bên trên đã vỡ nát. Hai bóng người hiện ra từ đống đổ nát. Một trong hai có gương mặt hệt như thiên thần họ vừa thấy bên kia.

- A. Megumi? Sao em lại ở đây?

Mahiru vác cây gậy trên vai, quay đầu nhìn về phía Megumi đã được Nagumo bế lên tránh khỏi đống đổ nát kia. Em chớp mắt nhìn người đứng đối diện với Mahiru.

- ... Taka...

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top