Chương 1
Megumi và chị gái Mahiru nhập học trường đào tạo sát thủ JCC theo diện tuyển thẳng. Chị Mahiru học khoa Ám Sát, em thì chẳng học khoa gì, vào thẳng phòng y tế của trường chơi. Hiệu trưởng quá mức ưu ái cả hai, đến nỗi mặc dù nói hai người đến học nhưng đại đa số thời gian đều lượn lờ. Nếu không phải tiết thực hành thì sẽ không thể thấy mặt Mahiru ở lớp.
Còn Megumi ở phòng y tế như cá gặp nước, vùi đầu vào học theo mấy tay bác sĩ đã quen với đủ loại sự cố và vết thương trong quá trình học tập của học viên. Em vừa học vừa làm, khiến các bác sỹ cực kỳ ngạc nhiên. Có lẽ không phụ mấy năm qua em học thuộc lòng sách giáo khoa các loại, mấy ca đơn giản em đều giải quyết được.
Còn mấy ca khó, Megumi dứt khoát lắc đầu.
- Gọi dịch vụ tang lễ đi.
Các bác sĩ: 10₫ thẳng thắn.
Cuộc sống học đường của hai chị em sẽ thật yên bình, nếu như không vướng phải đủ thứ rắc rối với đám đàn anh đàn chị bố láo mất dạy.
- Thế?
- Cái tên Nagumo gì gì đó! Hắn đúng là mất nết mà! Người gì đâu mà xấu tính!
Mahiru gào lên trong phòng y tế nhỏ chỉ có hai chị em. Cô đang tức tối vì chạm mặt bộ ba rắc rối Sakamoto - Nagumo - Akao năm hai ở căng tin. Cái tên Nagumo mà cô vừa nhắc đến đã cố tình cướp tất cả món ăn cô thích bằng cách bắn lủng cả cái máy gọi món. Sau đó còn cười cợt trêu ngươi cô. Mahiru chưa biết nhịn ai bao giờ, cô lao vào choảng nhau luôn. Kết quả là bị cô Setoka ném bay.
Dù cô ấy đã cướp được mấy phiếu cơm rồi nhưng vẫn tức.
- Nếu tên đó đến phòng y tế thì em cứ đâm hắn thật mạnh vào! Biết chưa?
Megumi húp nước mì Ramen, bình thản đáp.
- Em đâu biết Nagumo là ai.
- Là tên khốn khiếp đẹp mã hay cười giả tạo đó! Hắn có vẻ khá nổi tiếng. Trước hắn học khoa Tình Báo sau đó đổi sang khoa Ám Sát.
Mahiru chống cằm nhìn em gái giống y hệt mình.
- Em ở phòng y tế suốt ngày không chán sao? Mai chị có tiết thực hành đấy, đi chơi chung không?
- Thôi. Em không muốn kéo chân chị đâu. Chị chú ý đừng bị thương nhé.
- Hứ! Mấy cái chuyện này, chị gái mày xử lý trong một nốt nhạc!
- Cũng đừng làm bạn học bị thương nặng, em làm mệt lắm.
- ... Được.
______________________
Có lẽ bởi vì câu nói của Mahiru hôm qua và buổi sáng hôm sau trời đẹp khiến Megumi cảm thấy ở trong phòng cũng không thoải mái, quyết định ra ngoài đi dạo. Em cầm theo ly trà hoa quả rảo bước đến hoa viên trường. Dù mang tiếng là trường sát thủ nhưng mà cảnh cũng đẹp lắm. Em chào học bác lao công rồi đi đến hàng ghế đá dưới tán cây ngồi, lôi điện thoại ra lướt.
Âm thanh chậm chạm truyền vào tai em, tiếng gió thổi, tiếng cười nói, tiếng bước chân, tiếng quét lá xào xạc. Bác lao công thu lá khô thành một túi rồi đến ngồi bên cạnh em. Megumi đưa bác bình trà, nhẹ nhàng nghiêng đầu.
- Lưng bác khỏi hẳn chưa ạ?
- Ừ, tốt lên rồi. Cháu đúng là tài thật.
- Bác nói quá rồi ạ.
Em lười biếng nhìn phía xa, có vài người đang 'tung tăng' đi về phía này thì nuốt lại câu hỏi vào bụng. Em đứng dậy, chào bác rồi sải bước rời khỏi vườn hoa. Cánh hồng tàn rơi xuống theo bước chân em khiến bác lao công thở dài.
- Hiệu Trưởng lại định đem con bỏ chợ rồi. Haizzzz, thôi, chắc không sao đâu.
______________________
Hệ... Chap đầu nhảm vãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top