Chương 1: Quyết định.

Hôm nay, quán ăn nhà Yukihira đông đúc hơn mọi khi. Thứ thu hút mọi người đến đây đông như vậy chính là cuộc so tài nấu ăn của 2 cha con nhà Yukihira.

“Cạch.”

“Không có đến muộn phải không nhỉ?” Một cậu thiếu niên mặc chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần dài màu đen, trên thân khoác thêm chiếc áo bò màu tro. Tóc đen hơn dài rũ xuống 2 mắt, nửa khuôn mặt được che đi bởi chiếc mũi lưỡi trai.

Sự xuất hiện của cậu khiến những vị khách đang hồi hộp chờ món ăn quả thực vô cùng bất ngờ, tất cả đều hướng ánh mắt tìm tòi về phía cậu.

“A, nhóc Teyuki đến rồi hả? Vào đi, sắp xong rồi.” Một ông chú điển trai với mái tóc vuốt ngược ra sau, đôi mắt hoàng kim sắc bén, quay ra nhìn cậu. Đây không ai khác chính là chủ quán ăn Yukihira - 1 trong 2 người so đấu - Yukihira Jouichirou.

“Anh Teyuki vào đi, lần này em chắc chắn sẽ thắng cho coi.” Một cậu thiếu niên khác cũng đang lúi húi trong bếp quay đầu lại nhìn. Cậu có mái tóc đỏ tía, đôi mắt hoàng kim, điểm đặc biệt là nơi lông mày trái cậu có một vết sẹo nhỏ. Đây là 1 trong 2 người so đấu - con trai chủ quán Yukihira - Yukihira Souma.

(Mọi người bỏ khăn đi nha, trong manga không có vẽ khăn)

“Oh~ Anh tưởng em lại muốn tăng thêm một lần thua trong danh sách 'chuỗi những lần thua không thể nào thắng' nữa chứ.” Cậu cười mỉm bước tới trước quầy ngồi xuống.

“Này, làm gì có. Lần này em sẽ thắng.” Souma phụng phịu nói.

“Vậy a~ Chú già, chủ đề lần này là gì?” Cậu quay sang nhìn ông chú đang rất chuyên chú nấu ăn kia.

“Lần này là cơm chiên.” Một bộ dáng ung dung trả lời câu hỏi.

“Chẹp chẹp~ chú hảo biết bắt nạt Souma-chan a. Sắp xong chưa? Rất nhanh sẽ có người đến tóm cháu về á.” Cậu thở dài thườn thượt. Về chắc lại bị Eishi lôi ra tra hỏi mất. 😞😞😞Hàizz

“Đúng là quan to lắm việc, lúc nào cũng bị kiểm soát ha ha ha. Xong rồi đây.” Công tác cuối cùng là trang trí, rất nhanh một đĩa cơm chiên vàng óng ánh đặt trước mặt cậu và một cô bé khác, xem đồng phục chắc là bạn Souma rồi.

“Em cũng xong.” Souma quay người lại, 2 tay mỗi bên cầm một đĩa cơm chiên vàng mượt.

“Dạ...2 người thì làm sao phân định được...ạ?” Cô bé nhút nhát bạn Souma - ban giám khảo của cuộc so tài, rụt rè giơ tay hỏi.

Cậu nhìn sang, miệng cười thản nhiên. “Không cần để ý đến anh, anh chỉ đến góp vui thôi, ban giám khảo chính vẫn là em, cô bé à.”

Mặt cô bé đỏ ửng lên. “D...dạ.”

Cậu lấy cái thìa gần đấy, xúc một ít cơm bên đĩa chú già cho vào miệng. “Cực ngon đó chú già. Không ngờ tay nghề của chú vẫn không giảm đi tý nào a.”

Souma bên cạnh cũng sán tới. “Teyuki, ăn phần em nữa.”

Cậu cũng xúc ít cơm của đĩa bên cạnh. “Ưm... Cũng khá ngon đó. Nhưng là Souma...em lại phải ghi thêm một lần thất bại nữa vào nhật kí em rồi.” Cậu mỉm cười nhìn Souma.

“Dạ...bên chú Yukihira ...thắng ạ.” Cô bé giám khảo cũng đưa ra kết quả cuối cùng.

“Ohhh, có quyết định rồi.” Các vị khách sôi nổi hẳn lên.“Ông già lại thắng trong cuộc đấu hôm nay.”

Souma khá bực mình sau những lần thua như vậy. “Coi như hôm nay con thua một trận.”

“Nói cứ như mày thắng lần nào vậy.” Chú già luôn rất vô tình tâm vào chỗ đau người khác.

Cậu vừa ăn vừa cảnh 2 cha con nhà này đấu đá. Vậy đây là thua thứ 489 của Souma rồi, bé con vẫn phải cố gắng nhiều nữa a~

“À, anh Teyuki, anh thử món sáng nay em mới làm được không? Cả Kurase nữa. ” Souma lấy từ trong tủ một cái hộp đựng đồ ăn trưa màu xanh.

“Tớ ...tớ rất sẵn lòng...” Kurase Mayumi hào hứng đáp.

“Oh~ Souma -chan muốn anh thử món gì?” Cậu hứng thú đáp.

“Tua mực nướng phết bơ lạc.“ Souma gắp từ trong hộp ra một cái tua mực nhuốm nước vàng của bơ, trên còn dính vài hạt lạc.

Cậu lấy đũa gắp một chiếc tua từ hộp ra. “Ưm...mùi vị cũng không đến nỗi nào đâu. Ăn cũng tàm tạm đó.” Mặt cậu tỉnh bơ đưa ra ý kiến.

Dưới cái nhìn tràn ngập sự kinh dị của những người xung quanh, cậu với đũa vào trong hộp gắp thêm miếng nữa.

Cô bé Kurase không được tốt lắm...Đang trong tình trạng ngất lên ngất xuống với chiếc tua mực phết bơ do Souma -chan 'tống' vào miệng.

“Được rồi. Souma, mày ở lại phụ vụ khách hàng, tao có việc muốn bàn với nhóc Teyuki. Teyuki, vào trong nhà đi.” Chú già Juoichirou vừa nói vừa tháo chiếc khăn nơi hông xuống, treo lên cái móc gần đó rồi bước đi vào nhà trong.

Cậu cũng đứng dậy, tay bê đĩa cơm đang ăn dở, quay sang Souma. “Souma -chan ~ anh nói chuyện với chú già xong là phải đi luôn, không thể trò chuyện với Souma -chan rồi. Lần sau gặp, anh sẽ cho Souma -chan một bất ngờ. ” Vừa nói cậu vừa bước đi vào nhà trong, còn nháy mắt mấy cái Souma.

“Em thật mong chờ cái bất ngờ của anh đấy Teyuki.” Souma cười cười.

-----------------------
Trong nhà.

“Chú già, muốn nói gì thì nói đi. Phải biết cháu đây không có nhiều thời gian để ngắm chú đâu.” Cậu một tay đĩa cơm còn phân nửa, một tay xúc cơm cho vào miệng, mắt thì nhìn chú già đối diện đang nhìn mình.

Giờ cậu đã bỏ mũ xuống, ngũ quan cậu được hiện rõ dưới ánh đèn.

“Nhóc con...chuyện nhóc nói, ta đã suy nghĩ kĩ... Ta thấy nhóc quá đề cao thằng oắt Souma quá rồi...nhưng ta thấy đề nghị của nhóc rất hay.” Mặt chú già Yukihira Jouichirou vô cùng...vô cùng nghiêm túc.

Cạch...cạch...

“Rồi sao? Nhìn mặt chú như sắp bán con ý. Cháu chỉ đề nghị cho Souma -chan vào học tai học viện Toosuki thôi mà. Mài dũa tài năng của thằng bé, với lại có phải đóng tiền đâu mà chú lo.” Cậu vẫn vừa ăn vừa nói.

“Khụ... Khụ... Ha ha ha ta chỉ là muốn nói, nếu thằng oắt Souma nhà chú ở đấy có gây chuyện gì thì cháu cứ mặc kệ nó, cho nó tự thân tìm cách giải quyết.”

“Đấy là tất nhiên. Cháu mà giải quyết thì có mà lớn chuyện hơn.” Cậu vô cùng thản nhiên thừa nhận mức 'phá hoại' của mình.

“Souma đi rồi thì chú làm gì? Vẫn ở đây buôn bán? Hay...qua nhà hàng cháu bên Ấn Độ làm a~” Cuối cùng cậu ăn xong.

“Không cần. Vừa hay bạn chú bên New York mời chú qua đấy giúp đỡ, chú tính đóng cửa quán ăn này 2, 3 năm.”

“Vậy sao...” Cậu suy tư.

“Tinh...tinh...tinh...”

Bỗng điện thoại cậu reo lên. Cậu lấy ra liếc qua tên người gọi rất nhanh tay cụp máy.

Cậu đứng lên, đội mũi lên đầu. “Cháu phải đi rồi, cháu rất chờ mong Souma -chan đến học tại học viện Toosuki. Gửi lời tạm biệt hộ cháu cho Souma -chan a.”

-----------------

☺☺☺☺#^_^##^_^#

Quà tết a~

30 chưa phải là tết nhưng thôi cứ đăng tặng mọi người. ~^O^~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top