27.Đi là.m
Trong thế giới người trưởng thành, có một số thuật ngữ không tiện nói mang chấn thương tinh thần sâu sắc, đến nỗi cái tiêu đề chương cũng phải tự mã hoá như sai chính tả. Nếu là người có lương tâm, chẳng ai ghi thẳng cái từ ngữ sặc mùi khổ dâm đó cả...
Đi l*m - cách mã hoá nhìn hơi liên tưởng bậy bạ, nhưng rất mang tính con người - là hành vi tự hoại tinh thần và thể xác đặc trưng của loài linh trưởng chiếm ưu thế nhất trên hành tinh nào đó. Nghe hơi bị ởn nhưng lại là yếu tố quan trọng trong cơ cấu xã hội loài người.
Hệ thống...sao đột nhiên tôi lại có cảm giác rút cạn sinh lực vậy...
[Phản ứng đặc thù bài xích việc làm công.]
Có lẽ do kỷ niệm ám ảnh nửa năm đầu đời nơi rừng rú, Niran vô thức mang sự dè chừng với mấy vụ làm công ăn lương. Nhưng dù sao, JCC cũng đưa ra nhiều điều kiện mang tính nhân văn cho người mới, Niran chỉ đành chấp nhận...
Một là làm trâu ngựa, hai là tạch.
"Hân hạnh chào mừng cô Nagahara gia nhập đội ngũ giảng dạy. Chúc cô một buổi sáng tốt lành."
"Đây là thẻ nhân viên và một số lưu ý quan trọng. Sau đây tôi xin phép hộ tống cô đến khuôn viên hoạt động của JCC."
"Cho hỏi trước, cô Nagahara có vấn đề hô hấp, tim mạch hay sợ độ cao không? Nếu ổn thoả, chúng tôi sẽ sắp xếp trực thăng."
Vào buổi sáng đẹp trời đầu xuân, cụ thể là 6 giờ sáng thứ Hai ác quỷ, thần đằng bị dồng cho tỉnh bởi đống thông báo xâm nhập căng đét.
"À, tôi ổn. Người của JCC đến sớm hơn tôi nghĩ..."
30 giây chà răng trong hoảng loạn, 15 giây vuốt mặt chải tóc, 20 giây biến thân trong bộ vest công sở siêu khí chất. Và cuối cùng, 5 giây bước đi đầy ngầu lòi tiêu soái ra đến cửa đền. Niran thành công tạo hình ảnh người làm công nhiệt huyết trách nhiệm trong mắt nhân viên trung chuyển.
Chắc chắn là thế, tuyệt đối không lộ chút vẻ ngủ quên gì cả.
Lo quá nên thức trắng đến gần sáng...
[Ký chủ, tôi tưởng bạn chết não luôn rồi...]
Niran nhẹ nhàng làu bàu với hệ thống, trong khi đưa mắt liếc qua gian đền xụp xệ quen thuộc. Do hợp đồng lao động bảo mật nên nhân sự buộc phải sinh hoạt tại ký túc xá, tạm thời cô phải xa nơi ở thân quen này một quãng thời gian. Sống khổ thì khổ thật, nhưng vẫn có chút quyến luyến.
[Lúc dọn hàng lý thấy hăng lắm mà...]
"..." Nín đi hệ thống...
Nói vậy chứ vẫn về thăm nhà thường xuyên, không biết vì lý do gì mà Nagumo đề xuất ngày nghỉ cuối tuần bắt buộc. Lại còn lấy cớ trông coi đền thờ các thứ, chắc là muốn giúp cô trốn việc...
Bạn siêu tốt!
"Nagumo nghe nói đi công tác Kyoto nhỉ?"
"À vâng. Cô có gì thắc mắc sao ạ?"
"Không có gì, thấy hơi tiếc vì chưa tạm biệt hẳn hoi thôi..."
Niran vuốt phẳng mép áo vest, cảm giác vải vóc sang trọng khiến cô có chút căng thẳng. Đôi guốc đế thấp lạ chân, bộ cánh công chức điển hình màu xanh navi cùng kiểu tóc buộc gọn nghiêm nghị, lần đầu tiên Niran thấy bản thân 'đáng giá' đến vậy...
[Bộ vest, đôi guốc, hai quả thận, thêm cặp phổi, một lá gan khoẻ mạnh, cùng vài bộ phận nội tạng khác...]
Vài tỷ chứ đùa.
"...tôi còn định chia sẻ cảm giác bồi hồi làm nghề giáo cho anh ấy nghe nữa."
...Nagumo thích mấy thứ thú vị thế này, đoán vậy.
Niran thành thật bày tỏ niềm hồi hộp với vị tài xế, tông giọng trầm bổng hữu lực, phát âm chuẩn chỉ không một âm tiết lệch nhịp. Ngón tay thon thả, trắng mịn như ngọc miết lên cổ áo đầy khí (bối) chất (rối)...
...nhờ buff bẩn từ hệ thống, sự căng thẳng nửa vời của Niran chẳng lộ ra một ly. Hành động chỉnh áo giải toả lo âu chẳng khác gì siêu mẫu đổi pose chụp tạp chí.
.
.
.
"..." Tài xế rơi vào trầm tư giây lát.
Hoá ra con người có thể cách biệt đẳng cấp đến vậy.
Cô gái trẻ nhẹ nhàng tựa lưng lên ghế sau, lặng lẽ chờ đợi trên quãng đường di chuyển về sân bay. Đôi mày nghiêm nghị đoan chính, đồng tử vàng kim sáng rực găm thẳng vào ghế lái tài xế. Dung mạo khiến người nhìn vô thức kính sợ, lại chẳng thể ghen ghét...
...không thể không thừa nhận, nhân viên trung chuyển đã chủ quan đánh giá thấp sức công phá ngoại hình của vị trợ giảng tạm thời này.
***
JCC nằm ở một hòn đảo biệt lập, được bảo vệ hoàn hảo bởi hệ thống phòng thủ tự động nhằm hạn chế khủng bố. Do đó, giảng viên muốn di chuyển được vào khuôn viên trường học cần thông qua hộ tống, hoặc xác thực danh tính nghiêm ngặt nhiều lần.
Tuy nhiên, lớp hoá trang kỹ lưỡng của Nagumo đã giúp Sakamoto trót lọt bước vào trường. Cùng lúc, Shin cũng được cấp thẻ học sinh mà đường hoàng ngó nghiêng hỏi chuyện. Cả hai ăn ý phân vùng thị sát để tìm kiếm ngân hàng thông tin, về cơ bản thì vẫn ổn thoả vụ danh tính...
"Ấy! Sakamoto nè?"
"Pfff!!!!"
...5 phút, tính từ lúc nhận thẻ giáo viên đến lúc dò la tình hình sơ bộ, Sakamoto bị bóc trần thân phận ngay lúc chạm mắt vị trợ giảng nào đó.
[Sát nghiệp quen thuộc, tần sóng quen thuộc, trước mặt bạn là người quen thân thiết...]
Loại trừ Nagumo đang công tác, thì chỉ còn lại ông chủ tạp hoá hay lên núi tặng lễ. Niran vừa nhác cảm nhận được bóng người đã gọi tên trong vô thức, giải trừ tác dụng tàng hình mà vọt thẳng ra trước mắt người ta.
Thành công cho vị cựu sát thủ nọ một pha khiếp vía.
"Xin lỗi, làm ngươi giật mình sao?"
"À-không cần xin lỗi đâu."
Sakamoto - trong lớp hoá trang cực kỳ thách thức định luật vật lý - dùng giọng nói nữ tính khác lạ đáp lại, như gián tiếp thừa nhận thân phận. Anh đối mặt với ánh nhìn tò mò của vị Thần, giọng nói vì áp lực mà đôi chút ngập ngừng...
"Hmm...?"
Niran đứng trước mặt Sakamoto, trên người diện một bộ vest nghiêm nghị, như cố ý lấp đi khí chất thần tiên xa cách. Dung mạo trẻ trung với ánh nhìn áp bức dịu dàng, chỉ lộ ra ý cười nhàn nhã. Có lẽ việc đột nhiên bắt chuyện chỉ là nổi hứng nhàm chán, nhìn qua chẳng có lấy một ý định cụ thể.
"Cô ấy nhận ra luôn...chỉ là đến chào hỏi chút..."
Sakamoto hiếm hoi đoán đúng suy nghĩ của thần đằng nọ.
"Ngươi* có việc phải hoá trang sao? Trông còn đỉnh hơn Aran hoá hình nữa."
"Có chút chuyện riêng thôi, phiền Nagahara - san che giấu giúp..."
Sakamoto không nói thì Niran cũng định làm lơ, ấy là nhờ thân phận 'một trong số những người bạn thân thiết nhất từ lúc có nhận thức đến nay' của đứa thần ngáo nào đó. Nếu không phải chuyện gì quá đáng ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân, Niran sẽ tích cực nhập hội đồng loã.
Bạn bè ấy mà, muốn giữ quan hệ tốt đẹp thì phải chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau tạo kỷ niệm nhiều nhiều chút...
[Trích 'Cẩm nang hoà nhập cộng đồng...']
"Ta* thấy khá thú vị, miễn người không làm gì quá giới hạn thì ta có thể hỗ trợ chút chuyện."
"Cảm ơn..."
Sakamoto - trong hình dáng mỹ nữ mảnh mai xinh xắn vô hại (?) - hướng về người trước mắt mà nở nụ cười khách khí. Trong đầu lập tức suy đoán cái điểm 'giới hạn' đặt ra bởi vị Thần kia.
"...giới hạn của Thần đến đâu được chứ?"
Trong ấn tượng từ lúc làm quen đến giờ, trừ bỏ sự khinh miệt rõ ràng với đám ma quỷ, Niran chưa từng bày tỏ thái độ tiêu cực. Nên Sakamoto hơi bồn chồn về lời cảnh tỉnh bất ngờ này.
"...chả nhẽ ý nõi là...không giết người?"
Nghe ra cũng tương đối hợp lý, vị Thần hiền lành kia có vẻ không ưa thích tranh chấp. Và theo như thông tin sẵn có về cái thứ gọi là công đức, anh đoán mấy vị thánh nhân cũng chẳng vừa mắt việc vấy máu là bao...
"Tôi sẽ chú ý."
"Vừa vặn khớp gia quy..."
.
Thực ra, Niran nói vu vơ...
Với cái tam quan bất ổn của trẻ 6 tháng tuổi, ta dễ dàng hình dung cái giới hạn lấp lửng kia là gì...
Miễn không lấy mạng mình là được...
"Tạm biệt."
Niran thân thiện vẫy vẫy tay từ biệt bạn tốt, lại nhìn xuống hồ sơ trợ giảng để kiểm tra công việc. Nghe qua chức vụ có vẻ nguy hiểm, nhưng công việc của Niran chỉ quanh quẩn việc thu thập dữ liệu học tập của sinh viên. Vì phân ngành Ám sát cô được cử vào đã có trợ giảng từ trước, Niran chỉ là trợ giảng bổ sung, nói chung là việc nhẹ lương cao...
Nguyên nhân chính vẫn là do ban giám hiệu sợ cô lỡ tay làm gì sinh viên...
"Đi hết hành lang là tới..."
Chuyên ngành Ám sát bao gồm nhiều môn, cả lý thuyết và thực hành cận chiến. Hiện tại đang là giờ thực hành của sinh viên năm nhất, được khuyến cáo đủ an toàn để trợ giảng tập trung học hỏi---
[Tỉ lệ sống sót: 30%.]
Vừa nghe đến nửa thông báo hệ thống, Niran theo quán tính cơ bắp mà xoay người nhẹ nhàng, vạt áo vest tung bay đầy ưu nhã, hoàn hảo thoát khỏi tầm phóng của dao găm.
Cuộc đời của Niran, chuyện không hiếm nhất là tai nạn vô cớ, nhưng miễn tâm trí luôn phòng bị thì vẫn may mắn thoát được. Đây là nguyên nhân cô tự tin lết cái thây yếu nhớt vào chốn quái vật này.
[Cách vận hạn 'chắc chắn tử vong' còn: 2 tuần.]
"Trong hai tuần tìm ngọn nguồn vận hạn..."
Chết đói, chết bệnh, tai ương diện rộng, hoặc giết người có chủ đích. Niran cần soát phạm vi để kéo dài thời gian sống mong manh của mình...
"Xin chào, tôi là Nagahara Niran, trợ giảng bổ sung khoa Ám sát, chuyên môn cận chiến."
Cô gái nhẹ cúi đầu, chào hỏi một cách lịch sự với trợ giảng đứng lớp, rồi cũng liếc mắt gật đầu với sinh viên. Từ góc nhìn chính diện, rất dễ bị thu hút bởi đồng tử vàng kim ẩn hiện sau hàng mi dài, có cảm giác như kẻ trên dịu dàng mà cao ngạo nhìn xuống...
Nhìn qua có thể phần nào dự đoán tính cách, là người trầm ổn dễ nói chuyện, nhưng không dễ chọc...
Có lẽ do buff hệ thống, hoặc một phần nhờ lao động chân tay, Niran có chiều cao vượt trội so với trung bình nữ giới Nhật Bản. Nên so ra còn cao hơn phân nửa sinh viên trong lớp. Vì giữ phép lịch sự nên cô cũng chịu khó chỉnh tầm nhìn xuống cùng tầm mắt người ta...
"Rất vui được làm quen."
...hệ quả tất yếu, khí chất thần tiên kiêu ngạo cùng kiểu rũ mắt nhìn xuống, gián tiếp thể hiện cốt cách thượng đẳng. Dù lời nói xác thực 100% thân thiện...
"..." - nhà ngoại cảm tóc vàng đã quen.
Shin nở nụ cười từng trải của chiếu nát, nhìn qua bản mặt đần thộn của cả lớp mà hơi cảm giác thành tựu.
"Vẫn hơn là con lửng điên kia..."
Đều là phi nhân loại, Sơn Thần thanh tao không dính bụi trần, ngoài uy nghi thanh lãnh, trong thân thiện dễ gần. Còn tanuki thành tinh nào đó trong ngoài như một...
"Nhìn người như nhìn chó..."
Tất nhiên, Shin không dám để lộ suy nghĩ này trước mặt Sơn Thần đại nhân, chỉ cảm nhận nhẹ nhàng thoáng qua. Cậu chàng phần nhiều là tò mò nguyên nhân Niran xuất hiện ở JCC.
"Trường học thì kiểu gì cũng có bí ẩn các thứ..."
"Kia??! Chị Nagahara?!"
Akira là người thứ hai lấy lại nhận thức sau cú ra mắt chào hỏi điệu nghệ của thần đằng. Hiển nhiên, cú chém long trời lở đất hồi thi liên thông đã tạo ấn tượng cực mạnh, cô nàng dù lạ lẫm với vẻ ngoài 'thời thượng' của Niran nhưng vẫn nhận ra ngay.
"Một chém đứt đảo?"
"Người mẫu tạp chí Vogue?"
Một vài tiếng xì xào len lỏi vởn quanh tai của nhà ngoại cảm, không thể phân biệt là tiếng nói hay suy nghĩ, nhưng cũng đều khiến cậu không khỏi nảy ra ý nghĩ lung tung...
"Saitama hệ vũ khí?!"
"Chết t--!!"
...Shin nín cười trong tuyệt vọng.
***
"Nagahara ngày đầu tham quan thế nào? Không có rắc rối gì chứ?"
"Rất thú vị ạ!"
Thật ra là suýt chết vài lần, nhưng lòng tự trọng rách nát của Niran không cho phép bản thân ôm đùi cô Satoda khóc tại chỗ...
"Lâu rồi mới thấy người trẻ ở phòng giáo vụ, nhân dịp tặng chút quà đầu năm nhé."
"...! Dạ, rất mong được cô giúp đỡ."
Với thân phận trợ giảng bổ sung trong tình trạng thiếu nhân sự JCC, Niran về cơ bản là được săn đón nhiệt liệt. Sự chào đón nhiệt tình của các giáo viên lẫn nhân viên khiến cô được an ủi đôi chút, ngoài việc tỉ lệ sống sót thất thường thì môi trường làm việc cực kỳ tuyệt vời...
"Có vẻ thân già này tới muộn nhỉ? Chưa gì mấy người kia đã gom tặng quà cả rồi..."
"Mọi người đều tốt bụng ạ..."
"Nhìn người đẹp nên tâm trạng tốt ấy mà."
...một phần là thực lực, phần lớn là do mặt. Chứ bình thường trợ giảng loe ngoe ít ai được rầm rộ đến mức này.
Satoda cười nhẹ nhàng với cô gái trẻ trước mặt, tinh ý nhìn ra sự lạc lõng tinh tế trong cách hành xử. Lờ mờ đoán được đối phương là kiểu ít tiếp xúc xã hội.
"Có gì thắc mắc trong khoa cứ hỏi thoải mái nhé. Cô ở lớp thực hành thường xuyên."
"Cảm ơn cô ạ...!"
Niran tự nhiên đón nhận thiện ý, trong đầu đã gắn tên cô giáo hiền hiền nào đó vào danh sách người tốt. Cô âm thầm cầu nguyện những người quen tốt bụng này sẽ sống lâu chút...
...mà thật ra, Niran thấy bản thân cần lời chúc này hơn.
.
.
.
'RẦM!!!'
Biết ngay mà...mồi ngon thì kiểu gì cũng có hố...
"Mình hiểu tại sao người ta ghét thứ Hai rồi..."
Ở một góc không ai hay, tiếng lầm bầm nhỏ nhẹ bị lấn át bởi âm thanh sắc nhọn. Từ đống đổ nát và tiếng vang của đao kiếm, có thể suy ra vấn đề đại khái của thần đằng.
"...ờm? Nagahara - san vừa nói gì thế?"
"...không có gì ạ."
Tường phòng học bị thủng, kính chống đạn ban công bị thủng, vị trợ giảng cùng tuổi đang nói chuyện với cô cũng suýt thủng đầu luôn.
"Xem ra là gặp khủng bố rồi, tôi đi cảnh báo học sinh trước đã."
"À...phải rồi, để người mới nhắc việc thế này..."
Hệ thống phòng thủ không hoạt động, chỉ có tiếng sụp đổ của bê tông và mùi máu tanh thoảng qua. Mới đầu sẽ nhầm tưởng là bài học thực hành ngoài giờ của sinh viên, nhưng xét đến âm thanh hoảng loạn từ lớp học nào đó, chắc hẳn là sự cố nghiêm trọng...
Cô gái trẻ với mái tóc đen mềm mượt, ánh mắt nghiêm nghị đầy áp lực, lập tức dời mắt khỏi vết đạn súng trường trên biển thông báo gần đó. Nhanh chóng bỏ lại một câu ngắn gọn rồi di chuyển về hướng lớp học còn nguyên vẹn. Dù gặp chuyện ngoài ý muốn nhưng biểu cảm chưa hề xê dịch, bóng lưng thẳng tắp vững vàng đầy khí thế...
"...Phong thái kẻ mạnh có khác...ghê thật..."
Nhân vật nổi tiếng dạo gần đây - một cô gái trẻ mang trong mình sức mạnh phi thường, đã thể hiện sự bình tĩnh và chuyên nghiệp thực thụ khi đối mặt khủng hoảng. Hệt như đã lường trước mọi khả năng.
[Hai thực thể mang sát nghiệp cực nặng đang tiến vào khuôn viên...]
[Tính toán xác suất: mục đích giết người 98.5%, một cuộc khủng bố thuần túy.]
"..."
'Khff!'
"Nhanh..."
Nhưng hiện tại, giọng nói run rẩy của cô lại chẳng ăn nhập gì với nét mặt bình lặng...
S--...sợ chết mất!!
Cơ mặt mình không chuyển động nổi!!!
Niran cảm nhận được chất lỏng mằn mặn nào đó đang dâng lên trong hốc mắt và che phủ nhãn cầu, nhưng toàn bộ cơ mặt cô đã tê liệt vì hoảng hốt, nên đống dung dịch chứa khoáng kia mới không lăn xuống mặt.
'Bùm!!!'
Giữ một biểu cảm nghiêm nghị không đổi, bước chân cô lao như bay xuống cầu thang, hướng thẳng về vị trí phòng học cuối. Đôi giày đắt tiền nện xuống sàn đầy uy lực, tránh né hoàn hảo mọi chướng ngại với xác suất kỳ quặc.
[Tỉ lệ sống sót: 70%.]
[Tỉ lệ sống sót: 48%.]
[Tỉ lệ sống sót---!!]
[Cầu thang thoát hiểm tầng này ở phòng học cuối cùng!!]
Niran dùng toàn bộ ký ức nửa năm đầu đời làm bảo đảm, cô thực sự chỉ là một người bình thường nghèo kiết xác. Lấy cớ thông báo học sinh chỉ để ra vẻ có làm việc...
[Tỉ lệ sống sót: 75%.]
Niran nương theo độ trễ của thông báo hệ thống, phỏng từ trực giác mà đá mạnh vào vài viên đá trong lúc dọn đường đi. Cố gắng tìm đường thoát thân trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Nhờ sự quen thuộc trong việc gặp tai nạn, Niran vẫn lý trí tìm giải pháp trong thời gian cực ngắn.
Hai tuần đếm ngược...nghĩa là bốn lần dùng vé gợi ý để giữ thời gian chuẩn bị tối thiểu!
Nếu dùng không có kế hoạch, Niran sẽ phải đối mặt với vận hạn 'chắc chắn tử vong' ngay trong ngày.
Tóm lại, nhìn đâu cũng thấy đường chết.
"Chết tiệt...!"
Mình ghét đi làm!!!!!
***
END CHAPTER 27.
***
Nhớ toi không mí fen:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top