12.Cúng tế(1)

Ngọn núi hoang nằm ở mạn Bắc, phía xa khu dân cư, vốn đã từng là địa điểm nằm trong quy hoạch nhằm phát triển du lịch. Nhưng sau nhiều sự kiện ngẫu nhiên kỳ lạ, dường như phía nhà cầm quyền đã từ bỏ việc dốc tiền cải cách...

Hoang sơ, cô quạnh, đầy rẫy sinh vật nguy hiểm, và không khí lạnh lẽo nặng nề của gió Bắc, thực ra những chuyện này chỉ là phần nhỏ, vì nguồn lực kinh tế đổ ra khá dồi dào. Chủ yếu phần lớn vẫn do hiện tượng tâm linh.

Hơi thở nồng đậm của cái chết, hoặc rõ ràng hơn, là mồ mả...

Trên ngọn núi này, có rất, rất nhiều mộ hoang, thậm chí, khi đi theo con đường mòn lên núi, vài chồng đá thành ngọn ở gốc cây cũng có thể là nơi kết thúc sinh mệnh của một kẻ nào đó...

"Nghe nói chỗ này từng là mặt trận chính trong chiến tranh..."

...vậy nên, trên đường có lỡ thấy xương trắng trồi lên từ gốc cây cũng không lạ.

Một nơi như vậy, đừng nói là quy hoạch du lịch, đến cả kiểm lâm còn ít ai dám lần mò trong rừng qua đêm. Tất nhiên là trừ nhà khảo cổ nào đó vẫn tuyệt vọng đào từng cái mồ lên để khảo sát di tích.

...còn đại đa số người bình thường, ví dụ như, tổ hậu cần chuyên xử lý tổn hại cơ sở vật chất của Sát đoàn, chuyến lên rừng dọn dẹp đột xuất kia chẳng khác nào hành xác.

"Sao mấy người đó rủ nhau lên rừng đánh nhau được hay vậy?..."

"Chỗ này có gì để phá luôn hả?"

"Ê! Chú ý quan sát đi, sóng chỗ này yếu lắm, lạc là thôi đấy bọn này..."

Việc than vãn hoàn toàn có lý do chính đáng, đây là những con người đáng thương nhất, bị bào mòn cả thể xác và tinh thần trong mọi phi vụ dưới trướng Sát đoàn.

"Vãi...hình như tao vừa dẫm phải xương người..."

Khu rừng đã rất lâu chưa đón nhiều vị khách đến vậy, vì lẽ đó, đám động vật trong rừng khá cảnh giác, hàng trăm đôi mắt theo dõi sát sao những bước đi của kẻ xâm nhập bất ngờ. Khung cảnh hiện tại, có thể nói là tương đối kỳ dị...

May mắn thay, những người này đã quen với hoàn cảnh đặc biệt, nên ngoài cảm giác mệt mỏi ra thì không có gì ảnh hưởng mấy...

"Được rồi, có lẽ sắp đến rồi, dự kiến 200 mét nữa..."

Người dẫn đường đi đầu, với bộ đồ thể thao và chiếc balo lớn, ngước nhìn những bậc thang thô ráp phía trước, bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Vừa đi vừa nhìn hình ảnh trên điện thoại, tìm kiếm cánh cổng đổ sụp do vị Order nào đó gây ra...

Khoảng chiều hôm qua, vị Order trẻ tuổi tên Osaragi đã hoàn thành nhiệm vụ thủ tiêu một tên tử tù, hậu quả thì khỏi nói, còn phá tan một ngôi đền...

Phía sau đoàn người là xe vận chuyển vật liệu, cũng đang lăn bánh thong thả để né những chướng ngại. Thi thoảng có thể nghe vài âm thanh khô khốc của cát đá đập vào thùng chứa. Dường như tài xế khá khó chịu khi nghe những tiếng động ấy, có lẽ là tiếc tiền bảo dưỡng sơn xe...

"Hmm? Sao vậy nhỉ? Lẽ ra phải thấy rồi chứ?..."

"Hở?"

Những âm thanh khàn khàn, thiếu hơi vì mệt mỏi, phát ra từ người dò đường tiên phong. Đồng thời, khoảng 5 người nhận nhiệm vụ dò đường, lúc này cũng đang lộ ra vài biểu cảm bối rối.

"Sao lại...cánh cổng còn nguyên mà nhỉ?..."

"Cây cối xung quanh thì đúng rồi, không phải trùng hợp đâu..."

Một vài câu hỏi ngỡ ngàng, hướng đến sự xuất hiện lặng lẽ của cánh cổng đá. Dù hơi cũ, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu phá hủy, còn khá nguyên vẹn.

"Cổng Torii...nghĩa là gần lắm rồi..."

"Lạ nhỉ...chả nhẽ vị kia biết cách tiết kiệm công quỹ cho Sát đoàn rồi...?"

"Cái đấy còn lạ hơn ấy..."

Cầu thang nguyên vẹn, còn có vài dấu vết mờ nhạt của dấu chân động vật, và vết hằn rõ ràng của guốc truyền thống. Có lẽ nơi này vẫn còn người lui đến...

"..."

"...nhìn kìa..."

Nén lại cơn tò mò, những người làm thuê trách nhiệm vẫn tiếp tục tiến lên, từng chút di chuyển qua những bậc thang, hay nói đúng hơn, là những gò đất tạo hình bậc thang...

Bất ngờ.

Như một lời chào hoan nghênh kỳ quặc, dáng vẻ cổ kính của một ngôi đền hiện ra trước mặt họ...

...với sự nguyên vẹn khó hiểu.

"Báo cáo...có chút vấn đề..."

"Kh...không phải, không phải là vấn đề khôi phục..."

Những người dò đường nhìn nhau, rồi tò mò bước vào lối đi vào đền. Cảm thấy khó hiểu trước những tấm ảnh hiện trường đã được gửi trước đó.

"Nhìn này thì chẳng phải photoshop đâu...với lại, chẳng tên nào rảnh hơi đi chơi khăm kiểu này hết..."

"Chả nhẽ chủ nhà sửa ngay trong đêm hả...?"

"Ngáo ít thôi..."

"Hay là bước hẳn vào trong? Chắc hư hại bên trong thôi nhỉ?"

Ngôi đền im ắng, trang nghiêm kỳ lạ, cấu trúc đơn giản và sơ sài, nhưng mang nét rất riêng của đền cổ.

"Không đi nhầm đâu...vậy cứ vào trong kiểm tra trước đã..."

"Ừm, chắc là cần cởi giày đúng không? Sàn nhà sạch thế này thì chắc không phải đền hoang đâu..."

Ngôi đền gạch với mái ngói cũ, đã phai màu theo năm tháng. Dù vậy, bên trong vẫn rất gọn gàng sạch sẽ, một phần cũng do chẳng có mấy đồ vật.

"...!!!"

Những tưởng bên trong sẽ có vài dấu vết lộn xộn, nhưng hoá ra lại mang đến nhiều bất ngờ hơn họ nghĩ.

"Tấm ảnh? Không, là tranh..."

"Tranh kiểu này giờ ít thấy lắm, trong này hơi tối, ai đó chiếu đèn đi."

Một bức hoạ, không lớn, nhưng đủ để gây chú ý, được đặt ngay ngắn trên chiếc tủ gỗ trang trí. Một sự sắp xếp rất mang tính 'con người', đem đến cảm giác thân thuộc hơn so với cái trang nghiêm của đền thờ.

"Đây là..."

Không rõ chất liệu, không rõ mùi hương, chỉ những màu đơn sắc, nhưng có thể đoán ra được nội dung bức hoạ. Là tranh vẽ chân dung người phụ nữ trẻ, mang trên mình khí chất kiêu ngạo nhẹ nhàng, cùng nét mặt sắc bén không cảm xúc. Một vẻ đẹp đủ khiến người ta chấn kinh.

Có gì đó áp bức, một trực giác mơ hồ đang thúc giục, rằng nơi này có gì đó ngoài sức hiểu biết của họ...

Những người dò đường, cảm nhận được điều ấy, không nói chẳng rằng mà kéo nhau rời khỏi đền, trước lúc từ biệt cũng không quên ghi lại khung cảnh kỳ lạ kia.

"...báo cáo tình hình, tôi kiến nghị nên hạn chế hoạt động của sát thủ trong khu vực này..."

Khu vực tâm linh như vậy, tốt nhất vẫn nên cẩn thận...

"Nhân tiện, chúng tôi cần gia hạn bảo hiểm lao động..."

"Gặp chồn tinh có coi là tai nạn nghề nghiệp không?"

Người dẫn đường tiên phong, với đôi tay thấm đẫm mồ hôi và gương mặt tái mét, cố giữ bình tĩnh truyền đạt thông tin. Trong khi thầm lặng đánh giá sinh vật trước mắt...

"..."

Bên ngoài ngôi đền, không biết từ khi nào, chú lửng với đôi mắt sáng quắc đã đứng đó, theo dõi đoàn người một lúc lâu.

***

"Đúng là những đồng loại tốt bụng!"

Hôm nay, Niran có tâm trạng cực kỳ tốt.

Lý do rất đơn giản, bữa ăn hàng ngày đã nâng cấp từ nước lã dây khoai thành nước lã lương khô. Thảm thì vẫn thảm, nhưng thực sự sống tốt hơn nhiều.

Nhân tiện, gia đình Sakamoto đã gửi quà cảm ơn cho vụ lạc rừng hôm trước, là cả lô thịt đóng hộp. Nên chất lượng bữa ăn có thể nói là cải thiện vượt bậc.

[Hiện tại, thời gian cho đến kiếp nạn của bạn là: 6 tháng 15 ngày!]

[Bạn sống lâu hơn chúng tôi nghĩ!]

Điểm tín ngưỡng kỳ lạ gì đó mà Niran thu được sau chuyến mua sắm, đã được quy đổi toàn bộ thành thời gian đếm ngược. Cũng phải kha khá thời gian nữa cô mới thật sự 'chết' được.

"Được! Hoàn hảo!"

Vì vậy, Niran quyết định dùng luôn chỗ 'dương thọ' để sửa đền, đằng nào cũng chết, nên kiểu gì cũng phải để bản thân thoải mái trước.

[Đổi trả thành công, một nửa thời gian đếm ngược đã được đổi. Sẽ tiến hành tu sửa trong vòng vài phút, kiến nghị ký chủ ra khỏi đền để tránh đá đập trúng đầu.]

Thời gian đếm ngược, nghĩa trên mặt chữ, là khoảng cách thời gian cho đến kiếp nạn tử vong. Không liên quan đến tuổi thọ sinh lý.

Giống như lời tiên đoán về tai nạn bất ngờ vậy, Niran đã loại bỏ nguy cơ chết đói, có khi kiếp nạn sắp tới là do bị thú rừng tấn công hay gì đó tương tự.

"Mà...sống được đến tầm này rồi, kiểu gì cũng ổn thôi..."

Niran đã sống gần như chết, theo đúng nghĩa đen, nên không có mấy lo sợ. Hầu như những nỗi lo lắng của cô đều đến từ việc lạ lẫm với xã hội con người, nên những ấn tượng của Niran về chính sự kết thúc của mình đều mờ mịt.

Có lẽ trước khi chết nên tranh thủ quét dọn đền chút...

Thú vui duy nhất cô có sau quãng thời gian khổ sai đằng đẵng, chỉ đơn giản là ngây ngô tìm hiểu xung quanh và quét dọn, dạo gần đây cũng đã bắt đầu quen thuộc với việc quật mả...

[Thời gian còn lại: 3 tháng 7 ngày.]

"Hôm nay lại đi quật mộ thôi..."

Khoác lên bộ áo choàng quen thuộc, lê bước trên đôi guốc gỗ cũ kỹ, treo trên lưng hàng đống vật dụng thô sơ. Niran rón rén di chuyển từng bước chân, hạn chế tối đa âm thanh để tránh lũ thú hoang.

Bí quyết đi geta không ra tiếng, cứ sống cùng thú hoang là hiểu...

"Ừm...đặt gì đó trong nhà để người ta biết chỗ này có người nữa...lại đến phá thì khổ..."

Điểm đếm ngược nên tiết kiệm chút, nên Niran đành dứt tí thọ để mua tạm tấm ảnh đen trắng. Ít ra trông cũng có cảm giác con người...

Tiện thể nhỡ vào rừng chết ngắc thì có sẵn ảnh thờ, có lẽ Aran sẽ nhận ra mà làm gì đó thôi...

Ngày thứ 158 làm người rừng, thật là một ngày nắng đẹp. Rất thích hợp để đi đào đất...

.
.
.

Ngày đẹp với Niran, chứ với vị Order nào đó thì không...

[Osaragi - san, chúng tôi gấp rút liên lạc là có lý do chính đáng, nên phiền cô chú tâm cuộc gọi và đừng bỏ đi giữa chừng.]

"À...ừ, nhanh đi..."

Cô gái với mái tóc đen thẳng và gương mặt thanh tú dễ nhìn, lơ đãng cầm điện thoại trên tay. Tay còn lại thì loay hoay lau sạch vết máu sót lại, dễ thấy, vị sát thủ với gu thời trang đặc biệt kia vừa hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ...

Vẻ mặt lơ ngơ bình thản thường thấy, khá khó để nhìn ra cô nàng đang nghĩ gì.

[Osaragi - san, xin được phép nói thẳng, chúng tôi đang xử lý thiệt hại cơ sở vật chất hôm qua.]

[...và chuyện này phức tạp hơn rất nhiều, phía nhân sự vừa phản ánh rất hoảng hốt. Họ đang đồng loạt cầu xin cô đến khu vực kia để xử lý gì đó...]

"...là...đền thờ sao?"

[Đúng vậy, cân nhắc thấy tình hình có vẻ bất ổn, chúng tôi cần sự hợp tác từ đương sự (thủ phạm) để giải cứu những nhân viên hậu cần...]

"..."

Một quãng im lặng đầy mờ mịt từ phía Osaragi, có lẽ cô nàng đang tự hỏi vấn đề gì khiến tổ hậu cần phải vội vã cần sự giúp đỡ như vậy.

Hoặc...có lẽ chỉ là cô nàng đang ngây ngẩn nghĩ về bữa trưa.

[Cô Osaragi, đừng cố ý im lặng. Nếu tình huống vượt tầm kiểm soát hay tổn hại về nhân lực tổ chức, ban kế toán sẽ xem xét điều chỉnh cả mức lương cơ bản của cô.]

Vừa nhác nghe đến tiền lương, trong đầu Osaragi lập tức hiện lên vài viễn cảnh, vừa đủ khiến cô nhíu mày. Thiếu tiền vẫn là chuyện khá hệ trọng...

"Hiểu rồi...tôi đi."

Chung chung lại, có vẻ như vị Order kia buộc phải làm thêm giờ do đe doạ trừ tiền thưởng...

"Quả nhiên là chỗ tiền lẻ kia không đủ..."

Osaragi nhìn số máy danh bạ đã tắt một lúc lâu, trong đầu vẫn cố gắng tiêu hoá thông tin. Khoảng vài chục giây lưỡng lự, cô nàng mới nhè nhẹ quẹt bớt máu trên màn hình mà vào ứng dụng tìm kiếm...

[Mang gì đi cúng thần?]

Một khoảnh khắc hiếm hoi, Osaragi lại có ý định sâu xa về vấn đề gì đó...

***

END CHAPTER 12.

***

Nếu bạn tò mò cái ảnh thờ trị giá 1 tuần thọ của thần đằng nào đó, thì đây...:))))

Toi k line mà đập màu luôn để cảm giác cổ cổ phèn phèn tí🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top