Văn án

Toke là một kẻ vô tâm vô phế với mọi thứ, đối với cô ta những chuyện không liên quan đều dư thừa.

Lạnh nhạt là cái biểu cảm chính của khuôn mặt ấy thế mà lại diệu dàng với thằng em nhà mình.

Ai khi thấy Toke chán đời mặt không cảm xúc hôm nay lại diệu dàng với thằng nhóc tí tuổi thì do thằng nhóc đó là em cô ta đấy.

Cô ta yêu thương nâng niu thằng nhóc như ngọc như vàng.

Mấy đứa kia nhìn còn ganh tị cơ.

"Takono, em qua đây, đừng chạy loạn!"

"Toke-nee, mau mau, kem kìa!"

Toke diệu dàng bế thằng nhóc nhỏ hơn mình 7 tuổi, bàn tay xờ nhẹ mái tóc đen mềm của thằng bé.

"Được thôi"

"Vâng, nhưng mà mấy anh bạn của chị sao cũng ở đây?"

"Họ đi chơi, kệ đi"

"Vâng, hì hì"

----

Hằng ngày yêu thương em trai là chính, làm bất luong là phụ.

Bất lương thương em trai, bảo vệ nâng niu, chăm sóc, quả là một bất lương có tâm.

Lúc nào khuôn mặt bất cần không cảm xúc, có em trai lại diệu dàng muôn ngàn.

"Toke Tam Trưởng nghe đâu thương em trai cực"

"Đúng vậy, ngày nào cũng lạnh nhạt nhưng khi có em trai lại bật mo tê diệu dàng"

"Diệu dàng lây luôn cơ! ai xung quanh cũng hưởng ké"

"wao"

--

Giới bất lương được nghe tin Sói hoang có em trai thì lạ, biết Sói thương yêu em trai thì chấm hỏi, biết nốt Con Sói Hoang đó cưng em trai như trứng mà hứng như hoa thì loạn!.

-------

Thể loại: Np, xuyên, đn, ngôn lù, tỷ tỷ khống.

Tác giả: Sanzu;-;

Lưu ý: Hay sai lỗi chính tả, lâu lâu lặp từ và cực không thích ai bê truyện không xin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top