Chương 2.2: Phía Đông (Tin tưởng)

Trước khi bị con giun kia nuốt chửng, Abner đã nhanh tay ném vài thiết bị nhỏ về phía các anh hùng. Thiết bị ngay lập tức hoạt động, tạo ra một lớp màng bao bọc toàn bộ cơ thể họ. Mọi thứ sau đó chìm vào bóng tối.

Không gian xung quanh tối hù xoay chuyển liên tục mãi mới dừng lại. Trong bụng giun đất chẳng rộng rãi thoải mái gì cho cam đã vậy còn bị cái vỏ này bọc quanh người, không ai là không khó chịu.

Bị bọc kín mít nhưng không hiểu sao vẫn hô hấp được bình thường.

- Mấy người vẫn còn ở đó chứ - Namir cựa quậy một hồi cố gắng lên tiếng mong có ai đáp lại

- Đây, đếm xem đủ người không - Aiden khó khăn nói

- Có ai mang đèn không, bật lên đi - Hasuichi giọng khẩn thiết, có ai bị nhốt trong 1 không gian chật chội không có ánh sáng còn bị bọc kín người như này mà không sợ. Cậu còn giữ được bình tĩnh là đỉnh lắm rồi.

- Lian đúng không? Còn sống thì lên tiếng điiiii - Luca

- Toii chết rồi, khỏi kêu. Abner liệu hồn bật đèn lên trước khi tao mách lẻo vụ mày ăn vụng với chị Nova - Lian đe dọa

- Anh em như l. Nên nhớ lúc đó mày là thằng chủ mưu, tao có chết mày cũng chết theo thôi con - Abner nhếch mép

- Đừng cãi nữa, tính mạng quan trọng hơn bật đèn lên đi anh - Hasuichi vẫn không quên mục đích chính

- Rồi, từ từ để anh tìm cái - Abner xoay người, làm gì đó khiến cho không gian rộng hơn 1 chút. Nắm tay lại loay hoay một hồi thì 1 tiếng "tạch" vang lên, ánh sáng từ chiếc máy trong lòng bàn tay anh giúp mọi người nhìn thấy được xung quanh.

Bao quanh họ là bức tường thịt nhớp nháp đầy tia máu và mỡ, không gian rộng ra là nhờ một cây gậy thân nhỏ hai đầu tròn dẹp lớn như cây cột chống đỡ mái nhà. Và nó đủ cao để  họ có thể ngồi ở trong mà không bị đụng đầu.

- Chúng ta giống như đi cắm trại ha - Namir thích thú

- Ở trong bụng giun đất với ở trong lều khác nhau hoàn toàn - Hasuichi rùng mình lắc đầu không muốn nghĩ tới. Sau vụ này cậu thề sẽ không bao giờ đi cắm trại nữa.

- Tôi có thể hỏi là sao tôi có thể thở khi bị bọc kín mít như vậy không? Với lại sao vẫn giao tiếp được vậy?- Aiden kéo tấm màng khiến nó căng ra

- À đó là công nghệ của bọn tôi, nói sao ta. Hm....... hiểu đơn giản rằng lớp màng đó ngoài bảo vệ còn cung cấp oxi nữa, khí CO² thải ra sẽ được phân tán quanh lớp màng rồi từ từ thải ra ngoài. Lớp màng được thiết kế để không cản trở âm thanh khi nói nên vẫn giao tiếp được với nhau là chuyện bình thường- Abner giải thích

- Tức là nó có nơi lưu trữ Oxi và khi thải CO² nó sẽ phân tán khắp lớp màng rồi từ từ thải ra ngoài qua mấy cái lỗ cỡ phân tử đúng không - Aiden hỏi lại theo cách anh hiểu

- Ừm, hiểu vậy cũng đúng mà biết vậy được rồi nói thêm nữa là khờ cả bọn luôn đó - Abner gật gù

- Thế sao cậu bọc bọn tôi lại? - Thêm một câu hỏi rất hiển nhiên từ Namir

- Nếu cậu muốn bị tiêu hóa thì cứ cởi ra - Abner mặt không cảm xúc đáp

Namir có muốn cởi cũng chả biết cởi kiểu gì. Lớp màng không quá dày cũng chẳng mỏng nhưng dai cực kì đã vậy còn bọc kín từng ngón tay nữa chứ.

- Có cách nào thoát ra không chứ dù không bị tiêu hóa thì tui cũng không thích ở trong bụng quái vật xíu nào - Luca chọt tay vào bức tường thịt

- Có đấy, đợi nó ăn no rồi thải ra ngoài - Lian nói ra điều đó với cái mặt rất thản nhiên

- Tụi này phản đối!!!!!!!! - Hasuichi và Namir đồng loạt giơ tay phản đối, mặt cả hai lộ rõ vẻ sợ hãi xen lẫn kinh tởm

Nghĩ tới thôi cũng thấy ớn rồi, cho dù có bị bọc thế này cũng chẳng ai muốn chạm vào thứ đó huống chi "trải nghiệm", vậy mà...

- Nghe hay đấy, vậy khi nào nó "đi" - Luca không có vẻ gì là kinh tởm thậm chí còn rất ủng hộ

- Nuốt thêm chút nữa là "đi" rồi đó, nếu tôi không lầm - Lian tìm được người cùng tần số mồm cứ nhếch lên không hạ được

- Mấy người này nha!!!!!!!! -

Lúc này bụng giun đất bỗng nhiên cử động như thể đang đẩy cái gì đó rơi xuống. Hasuichi và Namir hoảng loạn cực độ, nếu sau lần này mà nó "đi" thì họ thà bị tiêu hóa chết còn hơn.

-"Ông trời ơi sao ông lại đẩy con với mấy tên không bình thường này"- Hasuichi, Namir khóc trong lòng khi thấy phản ứng thích thú/bình thản của 4 tên còn lại

Ông trời như nghe thấy lời khẩn (chửi) cầu (thầm) từ hai con người khốn khổ kia đã mở lòng từ bi mà khiến bụng con giun đất dừng lại.

Tường thịt ngừng chuyển động khiến trái tim treo lơ lửng trên dàn xương rồng của hai anh hùng cũng từ từ hạ xuống. Theo đó là bản mặt thất vọng của Luca.

- Bớt chọc người ta đi Lian, bọn giun đất này không có "đi" nhanh thế đâu. Đoán chừng con này cỡ 100 mét nên cũng phải 1 lần/tuần  - Câu này của Abner khiến hai người nào đó thở phào nhẹ nhõm và một người nào đó tiếc nuối ra mặt

- Mày lại quên rồi Abner hôm này là cuối tuần, thứ bảy đó - Lời này của Lian như tát vào mặt hai người nào đó và trao niềm tin cho một người nào đó

Aiden ngoài cuộc đang gồng cứng người, nhịn cười đau bụng trước cảnh tượng kia. Anh không dám cười lớn vì sợ tiêu hết Oxi của mình, chỉ dám ôm bụng thầm "hí hí".

- Thôi, nghiêm túc nè không nhây nữa. Thật ra có rất nhiều cách để thoát khỏi đây cách đơn giản nhất khi bị nuốt là đốt từ bên trong, túm lại là cần có lửa mọi người ở đây có ai biết tạo ra lửa không? - Đáp lại Abner là 5 đôi mắt tinh tường cậu

Những đôi mắt ấy ánh lên tia tin tưởng dành cho người trước mặt.

- Chia buồn là tôi cũng không biết đâu -

- Cái cách đơn giản mà mày nói nếu làm trong không gian này thì trước khi đốt qua lớp mỡ dày của nó cả bọn đã chết cháy hết rồi -

- Cũng đúng, cách khả thi hơn là Hasuichi em chém đôi nó ra làm hai đi - Abner quay ngoắt nhìn Hasuichi

- Nếu nhóc muốn nó phân ra làm hai thì cứ làm - Lian

- Em chịu thôi với tình trạng này em rút kiếm còn không được huống chi chém nó -

- Hm.....Aiden cái năng lực vừa rồi của cậu cần bao lâu để kích hoạt, ý tôi là mây đen rồi sấm sét ấy - Abner

- Khoảng 1-2 phút gì đó, sao vậy -

- Được, tôi có ý này..... -
_________________________________________________________








Tại một nơi nào đó, tối tăm trong lòng đất. Có 1 con giun đất đang ngủ say, dường như không hay biết sắp có chuyện xảy ra với mình.

Nó là một con quái vật cấp cao, nỗi khiếp sợ của biết bao nhiêu sinh vật đối mặt với chúng trong đó có cả con người. Nó không có tri thức và hành động theo bản năng nên nó không hề biết mình vừa vô tình ăn thịt 1 nhóm người nguy hiểm.

Đang say giấc nồng thì chợt 1 nơi trong cơ thể dài ngoằn của nó nổ tung, máu thịt lẫn với đất đá thi nhau đáp đất.

Từ trong phần bị nổ văng ra 1 nhóm người, cảm nhận có sự hiện diện không quan tâm vết thương nặng xẻ cơ thể ra làm hai con giun đất lập tức phun dịch acid tấn công kẻ thù.

Cơ thể ục ịch đó coi vậy mà nhanh nhẹn ra phết. Vì đang rơi nên không chắc có thể né được và vì bụi che mắt nên chẳng thể nhìn thấy đòn tấn công, chỉ biết nó đang đến.

Theo kế hoạch đã bàn Lian dù đang rơi nhanh chóng tạo một lớp rào đủ rộng bảo vệ cả đám khỏi bị tan chảy.

Hasuichi cởi được lớp màng, lấy đà từ lớp rào nhỏ được tạo dưới chân nhanh như chớp tiến đến gần con giun đất lướt qua người nó để lại 1 vết chém dọc sâu dài.

Luca từ vết thương mà Hasuichi tạo ra liền nhẹ vung tay, trong vết thương mọc ra sợi tơ màu trắng cực kì chắc có tẩm chất độc trói chặt con giun đất.

Trong khi đó Namir và hai người kia hạ gục đám quái cản trở xungh.

Khi nó đã hoàn toàn tê liệt Aiden với đám mây đen lớn được tích tụ trên trời thẳng tay giáng một tia sét triệt để hạ gục con giun đất và phần thân còn lại đang lúc nhúc của nó.

Bấy giờ họ mới để ý nơi đây là một hang động rất lớn có vẻ là ổ của con giun đất này, trên trần có một cái lỗ lớn đó là lí do Aiden có thể giáng sét xuống đây. Vừa hay con giun này lại nằm ngay chỗ cái lỗ nên việc hạ gục nó trở nên thuận lợi.

Ít phút trước, cả bọn đang bàn kế trong bụng giun:

- Đây là quái vật giun đất khổng lồ, với chiều dài này nó cỡ cấp A+. Lớp da bên ngoài nhớt và dày phần thịt bên trong tuy là mỡ nhưng rất cứng khó xuyên thủng, đó là lí do khiến mấy đòn tấn công vật lí gần như là vô dụng với nó - Abner

- Biết vậy sao nãy còn kêu thằng nhỏ lấy kiếm chém - Lian nhìn khinh bỉ

- Ờ nhờ, lúc đó anh xài 2G xin lỗi em - Abner quay sang chắp tay cúi đầu xin lỗi

- Em không để ý đâu, vậy làm thế nào để hạ được nó - Hasuichi xua tay

- Cần dùng những đòn diện rộng có sát thương cao như sét hoặc lửa, vì nó có thể nhân đôi nếu bị chém ra nên nếu có đòn ảnh hưởng đến cả cơ thể thì sẽ hiệu quả hơn - Lian

- Vấn đề là nếu dùng những đòn diện rộng có tính lây truyền như thế trong không gian này thì chúng ta cũng bị ảnh hưởng - Aiden

- Đúng vậy, nên chúng ta phải thoát khỏi đây trước, cách nhanh nhất... - Abner bấm 1 cái nút ẩn trên thân cột. Tiếng "tít" vang lên báo hiệu thiết bị đã hoạt động, màn hình nhỏ hiện lên đồng hồ đến ngược. Chỉ là......

"Tít"

"Tít"

ĐÙNGGGGGG!!!!!!!

- Sao nó nhanh quá vậy!!!!!!!!!! - Hasuichi hét lên như thế khi nó chỉ tít, tít đúng 2 giây rồi phát nổ khiến cậu và những người khác chưa kịp chuẩn bị theo quán tính bị thổi bay

- Tôi còn chưa kịp nhìn nữa!!!!!!! - Namir

- Mấy người có nhiều thứ hay ho thật - Luka

- Bọn tôi còn nhiều thứ hơn vậy nữa kìa - Lian

- Đừng đùa nữa mau đánh đi, chết cả lũ bây giờ - Abner cảnh báo khi thấy con giun đất phun acid vào nhóm Luca

- Trăm sự nhờ mọi người đấy - Tay của Lian phát sáng, lập tức 1 lớp bảo vệ hiện ra

- Hasuichi nếu tập trung vào 1 điểm em có thể tạo 1 vết thương sâu, Luca từ vết thương đó trói nó lại làm nó tê liệt được thì càng tốt - Abner nói nhanh

Sau vụ nổ lớp màng đã bị rách vài chỗ nhờ đó có thể dễ dàng lột ra. Hasuichi gật đầu, sau đòn vừa nãy cậu cũng xác định được vị trí con giun. Với lớp phép thuật được tạo dưới chân, cậu lấy đà lao tới bắt đầu chiến.

- Aiden chuẩn bị đi, We believe du - Abner nhanh chóng quay đầu thông báo với Aiden tiện giơ ngón cái khích lệ

- Don't disappoint you guys /Đừng làm anh em thất vọng/ - Lian phát âm chuẩn accent Mỹ

Hiện tại...

- Ai mà ngờ được sẽ có ngày này chứ - Luca vươn vai

- Ý cậu là sao? - Hasuichi

- Chúng ta là kẻ thù không biết sẽ giết nhau lúc nào, không ngờ có ngày lại được chiến đấu cùng nhau thế này. Tui vui lắm - Luca cười cười, cậu  thật sự rất vui

Hasuichi như nhận ra khẽ mỉm cười

- Phải ha-

Aiden không nói gì nhưng anh cũng thầm công nhận điều đó.

Lúc này ba người còn lại cũng đi đến, cả đám chính thức tụ họp.

- Trời đất ơi, được tận mắt nhìn đúng là mãn nhãn mà - Lian che miệng xúc động

- Thiệt hả, lần đầu tôi nghe đấy. Bình thường mọi người toàn sợ sức mạnh bọn tôi không à, có mấy người là khen ngầu thôi đó - Namir tự hào

- Bọn tôi cũng có thằng nào bình thường đâu, riết quen rồi. Mà thật nha nhìn gần thế này mới thấy các cậu mạnh thật, hơn lúc nhìn từ xa nhiều. Anh hùng đại diện quốc gia có khác - Abner gật gù

- Phải rồi, mới nãy cậu đã làm gì để chặn đòn acid đó vậy - Luca chỉ vào Lian hỏi

- À, là Barrier phép thuật rào chắn. Người dùng sử dụng ma lực tạo một lớp bảo vệ, tùy vào cường độ ma lực mà lớp rào chắn này có thể mỏng dày tùy ý - Lian giải thích

Cậu giơ tay phải ra, có thể thấy nguồn năng lượng trong tay cậu ấy kết tinh lại tạo thành lớp rào nhỏ lơ lửng trên lòng bàn tay.

Các anh hùng lần đầu thấy cảnh này chăm chú nhìn không rời mắt, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt họ.

- Cái này hình như người xưa gọi là phép thuật đúng không nhỉ - Hasuichi

- Đúng, nhưng mà chúng chỉ có trong truyện của người xưa thôi - Namir

- Vậy là chúng ta đã vô tình đến thế giới phép thuật, đó là lí do cho sự xuất hiện những sinh vật kì lạ đó người xưa cũng nói rằng chúng chỉ có ở trong thế giới phép thuật - Luca

- Tuyệt thật, ngoài nó ra còn nhiều phép nữa đúng không - Aiden

- Đương nhiên, phép thuật nhiều vô kể mà - Abner

- Thế giới này đúng là thú vị - Luca

- Bọn tôi không biết vì sao mọi người có thể đến đây nhưng có lẽ mấy người đó chắc chắn biết - Lian thu lại phép thuật trên tay

- Mấy người đó??? -

- Phải, anh chị bọn tôi chắc chắn biết, mọi người có muốn gặp họ không - Lian

- Nếu có thể trở về thì được thôi - Aiden

- Thật ra nhóm bọn tôi còn 12 người nữa lận - Namir

- Nhiều vậy, tức là còn có 12 anh hùng khác nữa đang ở đây sao. Mong được gặp họ quá - Abner mắt phát sáng

- Bọn tôi đến đây cũng có đồng bọn mà, chắc bây giờ cũng gặp nhau hết rồi đấy. Bỏ qua chuyện đó đi khám phá nơi này với bọn tôi không, ổ  giun nhìn vậy thôi chứ nhiều thứ thú vị lắm á nha - Lian hào hứng rủ rê

- Đi liền - Luca hưởng ứng một cách phấn khích

Thế là 2 tên não chung tần số này kéo nhau đi khám phá xung quanh, sau đó Aiden với Namir cũng nhảy vào tham gia chung.

Hasuichi đứng ngoài nhìn chỉ biết thở dài, thú thật cậu vẫn còn rất nhiều hoài nghi về 2 người này. Ví dụ lúc mới gặp, dù họ đứng không quá xa nhưng cậu lại chẳng cảm được sự hiện diện của họ cho tới khi nhìn thấy.

Cảm giác bị âm thầm theo dõi lâu như thế trong khoảng cách đó mà bản thân lại không biết khiến cậu bất giác rùng mình. Nếu lúc đó họ tấn công cậu không chắc mình có thể giữ được mạng.

Cậu thấy họ còn giống quái vật thậm chí nguy hiểm hơn cả đám quái với con giun đất khi nãy. Hơn nữa đâu ai mới gặp lại có thể đề nghị giúp đỡ nhiệt tình như thế, ai biết được họ có đang nói thật hay chỉ đang ba xạo vì mục đích cá nhân.

Người lớn luôn là vậy mà

Nhưng vì gì đi nữa thì phần lớn trong cậu vẫn mong rằng những lời đó là thật. Ánh mắt tin tưởng tuyệt đối của 2 người vào cậu lúc đó và cách họ bảo vệ các anh hùng trong lặng lẽ mà vô tình cậu thấy được khiến cậu muốn tin họ. Rằng những gì họ nói là thật lòng.

Chìm đắm trong suy nghĩ, Abner từ sau bước tới đặt tay lên vai khiến cậu giật mình:

- Đang nghĩ gì à, sao không tham gia với mọi người đi - Abner nhìn cậu mỉm cười

- Không có gì đâu anh, chỉ là em muốn nghỉ ngơi một chút -

Abner nhìn cậu một lúc mới lên tiếng:

- Vậy à, vậy em cứ ngồi nghỉ đi. Nếu tụi anh có làm em sợ thì cho anh xin lỗi - Abner gãi đầu cười gượng xong lại im lặng như đang sắp xếp câu từ trong đầu

- Tụi anh thật ra cũng chẳng tốt đẹp đâu nên em cứ thoải mái nghi ngờ. Nhưng nếu cần giúp đỡ đừng ngại lên tiếng nhé - Abner vỗ vai cậu sau đó nhập bọn với đám kia

Hasuichi không biết nói gì hơn, nhìn họ vui vẻ mà cậu cũng thấy vui lây. Từ giờ chắc chắn còn nhiều khó khăn nhưng lâu lâu để mình thư giãn một chút cũng không sao. Hơn hết cậu muốn tin tưởng 2 người đó như cách họ tin cậu, và có lẽ những người khác cũng vậy.
_________________________________________________________

Sức mạnh của Luca tui lấy ý tưởng từ mấy con nhện khủng bố ở nước Úc.

Tác giả chưa cho cậu ấy thể hiện nên hãy xem sức mạnh đó là một phần nhỏ, một vũ khí phụ của cậu ấy. Tui không dám chế sức mạnh của các anh hùng đâu ;-;;;

Cảnh đánh nhau tui sẽ cố không miêu tả năng lực của các anh hùng trừ những người đã lên sàn. Bất đắc dĩ quá tui mới chế thôi đừng ném đá tui nha. Mặc dù mới đầu viết tui cũng biết trước sẽ thế này rồi nhưng tui thích quá không bỏ được.

Tui không ngờ truyện của tui cũng có người đọc luôn á, thank you mọi người.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top