4. Rời khỏi nơi này.


"Kẻ đó đang bị thương, không thể chạy xa được. Đi!! Lục soát từng nhà một cho tôi,  không được bỏ sót bất cứ ngõ ngách nào!!"

"Rõ!! Thưa thiếu tướng!!!"

...

Ozean nhướng mày, quay đầu nhìn Xiao, vẻ mặt nghi hoặc.

Chịu trách nhiệm gì cơ?

Hắn bỏ qua lời nói của thiếu niên đem chậu nước tới cho cậu rửa mặt.

Xiao sờ sờ mũi, ngại ngùng nói:

"Ừm...Ozean, cậu có thể... ừm... chỉ là có thể mặc áo quần vào được không?"

Xiao cái gì cũng thấy rồi, còn xấu hổ?

Không phải trước đây đều tắm và ngủ chung sao?

Ozean cốc đầu mình một cái đau điếng, mấy hôm nay lạ thật, trong đầu hắn luôn vang lên một giọng nói kì lạ.

Rõ ràng, trừ hôm qua, Xiao chưa bao giờ ngủ cùng giường với hắn, thiếu niên cũng chưa bao giờ cho phép hắn gần gũi quá mức.

Nhưng không biết vì nguyên do gì, vì cái gì đôi lúc nhìn vào đôi mắt phỉ thúy của thiếu niên, trái tim lại chợt nhói đau, nhìn thấy thiếu niên bị thương lại hoảng sợ.

Giống như hắn đã từng chứng kiến cảnh tượng thiếu niên bị thương vậy.

Giọng nói đó còn nói là phải bảo vệ thiếu niên thật tốt.

Xiao...

Hắn đã từng quen biết cậu ấy trong quá khứ ư?

"Tại sao lại bị thương?"

Xiao kinh ngạc suýt rớt cằm xuống đất.

Thì ra hắn ta biết nói, rõ ràng là biết nói còn giả bộ bị câm? Tính lừa cậu hay gì?

"Cậu không bị câm?"

"Không thích."

"???"

"Không thích nói nhiều."

Ozean có phải là mắc bệnh tự bế mới không muốn nói chuyện hay không!!!?

Hay là...

"Cậu...."

"Trả lời câu hỏi của tôi." Vì sao cậu lại bị thương.

Xiao cười, nụ cười không đạt đến đáy mắt, làm cho người khác cảm thấy xa cách. Trước đó Ozean có lẽ không mấy lưu tâm, vì kể từ lúc hắn xuất hiện tới bây giờ, thiếu niên chính là luôn cười như vậy.

Nụ cười giả dối.

"Cậu, không nên biết quá nhiều."

Thiếu niên đang cảnh giác. Cảnh giác vì hắn giấu chuyện hắn nói có thể nói hay là đang cảnh giác câu hỏi của hắn.

Vì sao lại bị thương? Nói ra một chút cũng khó khăn đến vậy sao?

"Ozean, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh đến cùng. Nhưng mà, có một số chuyện, vì để bảo đảm tính mạng, anh vẫn nên giả vờ không biết thì tốt hơn."

Ozean im lặng cúi đầu nhìn chằm chằm nền đất, ý tứ của Xiao đã quá rõ ràng. Chính là bảo hắn đừng xía vào chuyện riêng của cậu nữa.

Nhưng Xiao nói chịu trách nhiệm gì ở đây, vấn đề này hắn vẫn chưa rõ.

"Tôi đi câu cá đây." Hồi lâu, Ozean mới mở miệng cực nhọc thốt ra một câu ngắn ngủn, rồi vác dụng cụ đi ra biển, Xiao lúc này vẫn ngồi lặng im trên giường.

Xiao ngã ra giường, đưa đôi tay che mắt.

Làm sao đây, cậu không thể buông lỏng phòng bị với bất kì ai, bởi vì bọn chúng lúc nào cũng có thể tìm được và giết chết cậu.

Đã chạy xa như vậy rồi mà chúng không thể buông tha cho cậu ư? Sao lại đuổi cùng diệt tận đến mức này chứ.

Về phần nguyên nhân, Xiao hiểu rõ, chỉ là tình huống quá phức tạp nên chẳng muốn để lộ mà thôi.

Rốt cuộc, cậu có thể ngụy trang được bao lâu đây.

Cậu muốn sống một cuộc sống bình thường, trở thành một người bình thường khó khăn đến vậy sao.

Xiao cười trong nước mắt.

Giá như, giá như 10 năm trước cậu không chấp nhận làm con nuôi người đàn ông đó và gia nhập vào giới chính trị.

...

Hòn sỏi chìm nghỉm xuống biển, những cơn sóng dữ dội nối đuôi nhau dồn dập tấp vào mạn thuyền. Biển mang cho người ta một cảm giác thân thuộc đến khó tả. Tựa như đứa con trở về với đất mẹ, khao khát được đắm mình xuống biển sâu được hòa mình trong làn nước biển mát rượi, được nó vỗ về, vui vẻ nô đùa cùng những loài sinh vật biển cả.

Ozean đăm đăm nhìn về phía chân trời, nơi giao nhau giữa biển cả và bầu trời.  Mặt trời lặn xuống, những tia nắng hạ vẫn còn vương vấn đâu đây, hoàng hôn mang sự ấm áp dịu nhẹ chiếu xuống nhân gian. Một cơn gió biển thổi qua, mái tóc vàng kim lất phất tung bay.

Bầu trời rám cam báo hiệu cho một cơn bão sắp đến. Ozean điều khiển thuyền cập bến, mang theo giỏ cá và dụng cụ trở về nhà.

Trong lòng nặng trĩu, Ozean không dám đối mặt với người thiếu niên mang nụ cười giả dối đó.

Không đủ can đảm, cũng là không đủ dũng khí.

Hắn ta đứng ngoài cửa nhà, do dự không biết có nên tiến vào bên trong hay không.

Từ bao giờ, Ozean lại coi nơi đây chính là nhà của hắn.

Nơi này, vốn không phải.

Đến ngay cả hắn còn không biết được hắn từ đâu mà tới.

Xiao.... không thân thiện như vẻ bề ngoài. Đây không phải là tính cách thật sự của cậu ấy.

Xiao không đơn giản như vẻ bề ngoài của cậu. Ozean càng nghĩ, càng cảm thấy Xiao nên là một người mưu mô, tàn nhẫn...

Vì sao lại có suy nghĩ này? Hắn không biết.

Cánh cửa từ bên trong mở ra, thiếu niên bước ra, trên tay còn vác một túi hành lí lớn.

Ozean ngẩn người, có phải Xiao muốn đuổi hắn đi hay không?

Thiếu niên vỗ vai Ozean đang đứng trầm uất ở một bên, như ngày thường lên tiếng quát.

"Còn đứng đực ra đó làm gì, mau vào thu dọn hành lý, chúng ta chuyển nhà!!!"

Thiếu niên làu bàu càu nhàu bên tai Ozean, hắn lúc này mới hồi thần, nhanh chóng đi thu dọn đồ đạc.

Ozean mỉm cười, khuôn mặt lạnh nhạt bay biến đâu mất.

Dù là Xiao nào thì vẫn là Xiao thôi. Hắn chỉ biết, người này sẽ không bao giờ bỏ rơi mình, hắn chỉ biết, dù bị cậu ghét bỏ đi chăng nữa, về sau hắn vẫn sẽ đi theo cậu, bám lấy không buông.

Tựa như cùng giọng nói trong tâm trí trở thành một thể thống nhất.

Hắn sẽ luôn ở đây, bảo vệ cậu.

...

Hàng loạt máy bay chiến đấu như tia chớp xẹt qua trên bầu trời, Xiao ngẩng đầu, tay nắm chặt túi hành lí, đem theo Ozean không một chút do dự rời khỏi mảnh đất này, nơi đã gắn bó với cậu hơn hai năm trời.

Chiến tranh thế giới sắp sửa bắt đầu. Châu Âu đại lục đã không còn an toàn nữa rồi.

"Xiao, chúng ta đi đâu bây giờ?"

"Đến nước Mỹ."

"Nước Mỹ?"

"Đó là một nơi an toàn."

__________________________________________________________________________________

T/g: thực ra định hướng của toi ngay từ đầu truyện này khum phải truyện hài đâu.....hahaha...

Tui viết ra cái Intro khum bao giờ đánh lừa các bạn, chỉ có tác giả mới có thể đánh lừa lối suy nghĩ của các bạn thoi.

Nếu trong ROR, phe nhân loại có trong lịch sử TG, toi cũng tạo ra một thân phận cho Xiao, gắn liền với lịch sử tg.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top