1. Khởi đầu
"Không!!!!!"
"Hộc...Hộc....hộc...." Thanh niên từ giường hoảng hốt bật dậy, hắn ta nặng nề thở dốc, lau đi mồ hôi trên trán. Vài sợi tóc vàng kim bết lại bám vào má, cảm giác thật ngứa ngáy khó chịu, hắn đã hôm mê bao lâu rồi?
Đầu có chút choáng váng, đau nhức.
Sững người ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, thanh niên giật mình nhận ra mình đang ở một nơi cực kì xa lạ.
Ở đây là đâu? Còn hắn là ai? Sao hắn lại không nhớ được gì cả?
"Cậu tỉnh rồi à?"
Thanh niên nghi hoặc quay đầu hướng về phía cửa, nơi có giọng nói xa lạ vừa phát ra. Là một cậu thiếu niên tầm 18 tuổi, trang phục đơn giản, mái tóc đen, đôi mắt phỉ thúy nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt.
Cậu ta là ai?
Hắn chớp chớp mắt, không nói không rằng nhìn thiếu niên, vốn định mở miệng lại phát hiện cổ họng khô khốc, không thể phát ra thành tiếng.
"Không nói được? Là người câm sao? Thật đáng thương!!"
Thanh niên: "..." Tạm thời mất đi chức năng ngôn ngữ.
Đầu hắn lại đau rồi.
Thanh niên lấy tay ôm đầu, đau nhức day trán. Thiếu niên tóc đen lúc này mới ân cần hỏi han, đưa ly nước ấm tới cho hắn uống, đỡ hắn nằm xuống giường.
"Đầu còn đau sao?"
Hắn nhẹ gật đầu.
"Còn nhớ mình là ai không?"
Hắn lắc đầu. Thiếu niên tóc đen thở dài, đôi mắt phỉ thúy ánh lên vẻ ưu phiền, không biết có phải tai quá thính hay không, hắn nghe thiếu niên miệng lẩm bẩm.
"Lại phải nuôi thêm một cục nợ."
Thanh niên: "Hả?"
'Thêm' ở đây là có ý gì?
Thiếu niên tóc đen: "Không có gì."
"Cậu còn nhớ tên của cậu không?"
Hắn lắc đầu. Hắn chẳng nhớ được gì cả, ngay cả tên mình cũng quên nốt.
Thiếu niên đỡ trán, lải nhải nói.
"Tuần trước tôi đi đánh cá, ai ngờ lần này quăng lưới bắt cá lại 'bắt' phải cậu. Lúc kéo lưới lên cậu có biết tôi sợ đến mức nào không? Lúc đó đầu cậu còn chảy rất nhiều máu, tôi suýt hét toáng lên rồi. May là cậu còn sống.... suýt nữa thì chuyến ra khơi đầu năm của tôi biến thành thảm họa rồi..."
"Đầu năm không câu được gì thì thôi đi, còn phải rước một cục nợ về, đúng là xui tận mạng."
Thanh niên "..." Hahaha. Cảm ơn vì đã cứu mạng, sau này chắn chắn sẽ đền đáp, bây giờ hắn nên rời khỏi đây thôi. Người ta không huan nghênh hắn thế kia mà! Nhưng hắn nên đi đâu bây giờ?
"Ấy! Ấy! Cậu đi đâu thế! Tôi chỉ là nói đùa thôi, cứ yên tâm nằm ở đây dưỡng thương nhé!"
Trong lúc thanh niên đang rối rắm từ giường mò dậy rời đi, thiếu niên tóc đen ấn hắn xuống giường, nhíu nhíu mày, ánh mắt nghiêm nghị hận rèn sắt không thành thép, nhẹ nhàng nói, 'miễn cưỡng' thành công thuyết phục thanh niên có ý định muốn 'đào tẩu'.
Ha hả, tiền thuốc men còn chưa trả. Muốn chạy? Mơ đi cưng!! Nhà ông nghèo lắm, tưởng ông đây tốt bụng đi cứu người free à?
Dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi!! Chừng nào trả đủ rồi đi nhé!!!
"Thất lễ quá, còn chưa giới thiệu với cậu. Tôi tên Xiao*, chỉ là Xiao thôi, không có họ."
*Xiao: Trong tiếng trung, ý chỉ nhỏ, bé.
"Cậu không nhớ tên thì tôi đặt tạm cho cậu một cái tên vậy. Hừm... là Ozean** đi, đôi mắt của cậu có màu như biển cả vậy, tên này rất hợp với cậu."
**Ozean: ý chỉ Biển cả, Đại dương trong tiếng Đức.
Xiao liếc liếc cơ ngực trắng trẻo tuyệt đẹp, múi nào ra múi nấy của Ozean, trong lòng trầm trồ cảm thán.
Cái khuôn mặt này, cái thân hình này, cái cơ bắp này... đúng là cực phẩm.
Vẫn là thích hợp đi làm công lắm.
Phải nhân cơ hội bốc lột sức lao động của người này mới được.
Rồi đến khi nuôi lên được chút thịt, khỏe lại vào hai tuần sau đó, Ozean a.k.a Poseidon mất trí nhớ belike: Theo Xiao làm công, tôi bỗng trở thành ông lão đánh cá Version 2.
Ozean: Cảm giác như mình đang bị lừa này là sao ý nhỉ? Bậy rồi, giúp đỡ ân nhân là điều nên làm!
Xiao belike: Tiền thuốc thang, tiền ăn, tiền ở, tiền điện, tiền nước, tiền giấy chùi đ*t đâu? Chấp nhận số phận đi anh bạn à.
00:40 18/05/2022______________________________
_________________________________________
Tác giả belike: tưởng đâu hố ngược sml, ai dè là ổ tấu hề ố dề=)))
Chiếc công này lạ quá mn ạ.
Vẫn là tôi: Ừm chương đầu này dảk quá coca cola ơi, xóa viết lại thôi. Và thành quả của quả viết lại đi vào lòng đất đêy=))??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top