Chap 2. Nhận thức
Chú thích:
"..." Lời thoại
[...] Tên Skill
*...* Âm thanh
<...> Lời thoại của Ciel
{...} Suy nghĩ
(...) Của Lilous (tác giả)
***
Trên toàn thế giới, một sự rung chấn về mặt tinh thần của toàn bộ hội nghị của tất cả các nước trên bản đồ.
Một nguồn mana được sản sinh ra ở một nơi nào đó không xác định đã làm chao đảo cả thế giới.
Hội nghị liên hợp quốc được diễn ra mỗi 10 năm một lần.
Nhưng riêng năm này, nó được diễn ra sớm hơn 4 năm.
Đây là một cuộc họp quy động điều tra sự việc về nguồn mana bí ẩn kia.
Ngày 19 tháng 4 năm 823.
Đã đánh dấu cột móc về sự hiện diện bí ẩn này, và cũng là ngày duy nhất mọi người cảm nhận được nguồn mana này về sau.
_____________
Chẳng biết thế nào, nhưng tại sao tôi lại ở trong cái cơ thể em bé như thế này.
Để tôi nhớ, đang được nghỉ phép nên tôi đi về cánh đồng nội ô vùng của Tempest chơi.
Vì muốn cảm nhận sự thoải mái ở đây nên tôi đã lăn xuống đồng cỏ có cái cây rồi sập nguồn mà ngủ.
Tỉnh dậy rồi thấy bản thân được tái sinh thêm lần nữa.
Tóm tắt xong rồi đấy.
Rồi ai đó có thể trả lời giùm câu hỏi của tôi được không.
Một người con gái tiến về phía tôi, ẩm tôi lên.
"Andri à, con đói chưa"
Sau cùng thì tôi cũng đã hiểu được ngôn ngữ ở đây rồi, mặc dù tôi mới được đến đây tuần trước.
Thôi thì theo lao vậy.
Để giới thiệu sơ qua về gia đình này.
Đây là gia đình Ryowei.
Gồm 3 thành viên tính ở hiện tại.
Ryowei Hatsuna, là mẹ của tôi.
Ryowei Maitoshi, là cha của tôi.
Ryowei Andrius, trưởng nam nhà Ryowei, nói phọt ra là tôi.
Gia đình này cư trú ở vùng quê trong một đất nước lớn, tôi nghe lỏm được là như vậy.
Nói như thế thì, có nghĩa khi tôi lớn lên sẽ được đi khám phá á.
Fuhahaha, fuhahahahaha...
*Phẹt*
"Ối dà, con của mẹ ỉa đùn đấy à"
Ôi, cuộc đời, lớn chừng tuổi này rồi mà còn...
Nghĩ đến mà buồn nôn.
Mà cũng không tệ lắm.
Dù gì cũng đã lâu lắm rồi mình mới có cảm giác sỡ hữu 性器. (Từ nhạy cảm, mà mấy bác cũng hiểu từ đó ám chỉ điều gì rồi nhể :)) )
Muahahaha.
______ skip 1 year______
Cũng đã được 1 năm bản thân tôi được sanh ra lần nữa.
Tôi cũng đã bò được rồi.
Chính vì bò được nên tôi luôn bò đi khắp nhà để khám phá.
Lần nào cũng bị Maito hoặc Hena bắt lại. (Trích: Maito lấy từ 'Maito'shi, Hena lấy từ 'H'atsu'na' + thêm từ 'e')
Hừm, lần nào cũng bị bắt như thế trông bực thật đấy.
Đã vậy còn bị vứt vào chuồng (nôi) nữa mới ác.
______skip next year______
Tôi cũng đã lên được hai tuổi.
VÂNG, TÔI LÊN ĐƯỢC HAI TUỔI RỒI ĐẤY.
Hai năm trôi qua đôi khi tôi được ẩm đi khắp phố đi dạo.
Cũng có nhiều điều xảy ra lắm, điều vui nhất là cảnh Hena xích mích với cô hàng xóm.
Với một lí do nhảm chúa.
"Tôi với con hàng sớm ai BỐ LÁO-. À nhầm, ai đập giai hơn"
Khoảng thời gian bị rằng buộc với sự đơn sơ của thứ gọi là 'tiến hoá'.
Nhưng lúc đó tôi chưa biết đi, nhưng bây giờ thì đã rồi.
Sau hai năm, cuối cùng tôi cũng đã tiến hoá thành dạng sống hai tay-. Lại nhầm, hai chân rồi!
Thật chất là nửa năm trước rồi cơ.
_____just skip to sometime smaller than 2 weaks______
Hừm, hiện tại tôi đang xem Maito múa kiếm ở phía vườn.
Tôi đang ngồi trên một cái ghế gỗ ở phía cửa sổ nhà.
Một khung cảnh khá classic trong mấy bộ Harem.
Tôi không ghét và cũng không thích Harem, nên tôi đi nơi khác để tránh cắm Flag.
Đứng lên, bước xuống-
*Bụp*
Tôi có nên nói là mình có đau không nữa.
Chắc do nãy giờ hít oxi lắm quá giờ quên mất mình đang ngồi trên cái ghế.
Mà quả này kinh thật đấy, nhờ nó mà tôi trở thành cây chuối cmnr.
"Andri!"-Hatsumi, Maitoshi.
"Con có sao không"-Maitoshi
"Anh nhìn con nó ngã như thế mà không sao à!"-Hatsuna
"Ơ, ùm thì-
Thôi em cứ chữa cho thằng bé cái đi"
"Mồ, anh thật là-"
Nhìn nhận sơ qua thì Hena và Maito khá yêu thương mình nhỉ.
Mà thôi kệ nó đi, dùng gì cũng chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà.
"Ite-" -Rimuru
Hửm.
Đau thế, cái gì đấy.
Tôi chỉ mới đưa tay lên đụng vào trán cái nhẹ thôi mà.
Vãi búa.
Lại phải quên đây là chỉ cơ thể vật lí của một đứa nhóc.
Mình chắc nên NGỪNG thở cho đời thêm tươi.
"Thôi, con ngồi xuống đây-"-Hatsuna
Thôi thì nghe theo để tham gia vào khoá trị liệu vậy.
*Niệm chú các thứ* (không biết viết sao nên thôi)
[Heal] -Hatsuna
"Ể"-Rimuru
Những giọt màu xanh lá nương tựa như khu rừng rơi xuống với tốc độ của một lá cây rơi xung quanh tôi.
Chỉ vài giây sau, các tế bào của vết thương của tôi nối lại với nhau.
Vài giây tiếp, vết thương biến mất.
"Sao rồi, hết đau chưa Andri bé bỏng"-Hatsuna
"Em trị thì làm sao Aren đau được, hahaha"-Maitoshi
Tôi không trả lời.
Chỉ câm nín khi được chữa trị xong.
"Cảm ơn, oto-san.
Con xin phép đi vào nhà"
"Ôi mình ơi, con mình biết lễ phép kìa"-Hatsuna
"Aren ơi, con đã trưởng thành rồi sao"
*Bặt*
"Anh à, con nó chỉ mới 2 tuổi thôi"
"Thôi mà, anh chỉ đùa xíu thôi.
Cơ mà tiếng triển đến đâu rồi em"
"Fufu, em chắc với anh sang ngày hôm sau là Aren sẽ giật nảy lên vì bất ngờ cho xem"
Tôi không quan tâm cuộc đối thoại đó lắm, chỉ lặng lẽ đi vào nhà.
Trong giây tất, tôi nhận thức được rằng.
CHẾT KHIẾP!
Mình đã mong đây sẽ là một thế giới màu mỡ không sỡ hữu ma tố cơ mà.
Cơ mà, sao đến giờ này mình mới biết ở đây có ma thuật?
Hay là do mình là một chàng hoàng tử xong trong cung điện lâu quá.
Đâu, mình vẫn được Hena dẫn xuống phố mỗi tuần mà.
Hay là do mình chưa kết bạn?
Ở tuổi này ai mà có đủ chí thông minh để nhận thức chứ.
Thậm chí không biết chúng có biết đi hay biết nói hay chưa.
Nhưng có thứ tôi muốn hỏi-
<Vâng, có em>
{Cho tôi nói hết lời thoại của mình là chết à!}
<Bộ nó có vấn đề gì quan trọng ư, thưa chủ nhân>
{Thế thì còn gì ra dáng nữa}
<Riêng em thì không thấy vấn đề gì cả>
{Thế Ciel, từ lúc tôi đến đây thì cô lặng đi đâu mất rồi?}
<Em nghĩ rằng chủ nhân sẽ bất ngờ về việc này, nên em đã im lặng từ lúc đến giờ>
{Bỏ việc đó đi, tôi có việc nhờ cô này}
<Bất cứ việc nào ngài muốn, thưa chủ nhân>
{Không cần trang trọng quá đâu}
<Trả lời: phủ nhận>
{Cái giọng đó là như thế nào?
Mà thôi kệ đi, mấy cái skill của tôi còn hoạt động không}
<Chắc chắn, nó có thể phụ hồi khi em tiến hành phân tích thế giới này. Quá trình sẽ được diễn ra khá chậm vì thiếu các skill khác để hỗ trợ. Ngài có muốn em tiến hành phân tích không ạ?>
{Tạm thời thì có phụ hồi một số ít skill có tác dụng nhẹ thôi, và cứ giữ nguyên cơ thể vật lí này đi.
Tôi chọn YES}
{Tiến hành phân tích... Ước lượng... Hoàn tất}
Người tôi bỗng tỏ sáng lên, rồi bỗng tụ lại ở tim.
Rồi ánh sáng ở tim tôi lại dãn nỡ ra.
Và thế là...
*Bùm*
"Cái gì!-"-Maitoshi
_____________
Ngồi xuống đây để tôi kể cho bạn một câu truyện.
Về một thằng bé hai tuổi thổi bay phòng ngủ của bố mẹ.
Câu truyện đều có đầu đuôi, nên tôi sẽ cố gắng kể đoạn giữa cho nghe.
Thằng bé tên là A, nó rất tăng động.
Nó lớn lên trong một gia đình ở một thành phố nhỏ trong một thu vực làm nông.
Humm, nói dài quá, gạt qua đi.
Vào phần chính.
Sang hai tuổi, nó thổi Pay cái phòng ngủ.
_____________
Maitoshi lập tức nhảy lại chỗ Hatsuna, rồi đè cô ra lấy thân bảo vệ cô khỏi vụ nổ.
Những cành cây trong khu vực bị đỗ vỡ ra khi dính vụ nổ.
Nó được diễn ra ở phòng ngủ của họ ở tần dưới căn nhà.
Những mảnh gỗ đâm vào lưng của người chồng.
Sau 2s, bĩnh tĩnh lại thì lại có một rắc gối diễn ra.
"Andri! Aren đang ở trong đó!"-Hatsuna
Nghe biết, Maitoshi lập tức phóng như vào bay vào đám lửa mới được hình thành sau vụ nổ.
"Haha.. ha.. ha.."
Người chồng chỉ biết nhìn bất lực rồi cười như những tên tâm thần.
Người vợ cũng chạy lại chỗ người chồng, rồi chỉ biết đứng đờ ra đó.
Đó chính là người con đang ngồi ở giữa các ngọn lửa tồn tại trên những khúc gỗ.
Mặt thằng bé như trong phát ói, trông như kiểu bị sốt.
"Đùa nhau chắc-"-Hatsuna
________
Chắc gì mọi người đã hiểu tình hình.
Thành thật mà tôi đang sắp buồn nôn ra rồi này.
Tôi chả muốn nhớ lại những giây phút đó đâu.
Để tôi nói cho biết chuyện gì đã xảy ra trong 1s trong khi vụ nổ diễn ra.
Khi vụ nổ được kích hoạt bởi lượng Ma tố dư thừa của tôi, nó thổi bay luôn căng nhà đồng thời khiến cho Maito và Hena bị thương rất nặng.
Chính vì thế, trong khoảng khắc đó tôi đã sử dụng [bước nhảy thời gian] để quay lại trước 10s khi vụ nổ kích hoạt.
Vâng và tôi đã thất bại trong việc cản vụ nổ lại.
Tất nhiên tôi tiếp tục sử dụng skill để quay lại tiếp tục cản.
Và quá trình đó đã lập lại N lần.
Tôi bị ngáo oxi cụ luôn rồi.
Nào là pay cái ruộng của nông dân, pay luôn nhà lãnh chúa, pay nốt luôn cái toilet thánh.
Và sau N lần như thế, tôi quyết định chỉ cản cho nó giảm lại vụ nổ thôi.
Sau 3 lần lập nữa thì cũng đã giảm được >75% năng lượng vụ nổ.
Tôi biết bây giờ Maito và Hena nhìn tôi bất lực.
Thôi thì xin lỗi vì cái phòng.
Cậu bé này sẽ cố gắng bù đắp lại kinh phí sửa phòng bằng cách chăm chỉ trong tương lai, bố mẹ nó ạ!
+++++++++++
Đăng lúc: 22:00 12/2/2021
Độ dài: 1919 từ.
Chap này đăng trước hẹn 2 tuần cơ đấy, ae nên biết ơn về món quà ngày tết của tôi đi :))
Công nhận phát triển hai mảng series như thế này nhọc phết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top