Chương 2

      "Chỉ cẩn tiếp tục cuộc sống nhàm chán này là được, chỉ cần tiếng piano không dừng lại tôi vẫn sẽ sống."

Đôi mắt mở ra, cơ thể tôi bật dậy. Đầu tôi kêu ong ong vì bật dậy một cách bất ngờ, đồng hồ vẫn như cũ kêu lên từng tiếng "reng, reng".  Tắt đồng hồ đi, vẫn như bao ngày. Tôi vệ sinh cá nhân, làm những việc cần thiết sau đó đi đến trường.  Con đường đến trường tràn ngập ấm áp với những ánh nắng. Sưởi ấm cơ  thể một lúc rồi tôi đi thẳng đến trường, trong lúc đổi giày, tiếng mọi người xì xầm, ai cũng đang bàn tán về đơn dự định tương lai của bản thân. 

" Mình đã quên mất cái này rồi"_ Tôi lẩm bẩm

Đang di chuyển vào lớp, bỗng tôi thấy Lucky cùng với một cậu bạn đầu đinh đang nói chuyện về cái đơn đó. " HẢ? THẬT Á! Mày định học xong sơ trung thôi à" _ Có vẻ giọng cậu bạn ấy khá lớn nến tôi vô tình biết được Lucky sẽ không vào cao trung. 

Hmm, tôi đứng suy nghĩ vẫn vơ gì đó thì có một cô gái tóc hai bím đi ngang và nói "Otogami". Sau đó thì cổ đi luôn, tôi thấy vẻ mặt của Lucky khá là bất ngờ sau đó chuyển thành một biểu cảm hài hước, thật sự thấy thú vị với cậu bạn Lucky này rồi. Tiếng chuông vang lên, giờ học bắt đầu. 

"Có vẻ Lucky đang suy nghĩ một cái gì đó nhỉ"_ Tôi nghĩ trong đầu

" Nghĩ về các thiên tài Otogami sao?"_ Dòng suy nghĩ của tôi bỗng buong ra lời nói. Lucky quay đầu qua nhìn tôi, 4 mắt nhìn nhau không chớp. Đôi mắt của Sonoda nó nói lên thật nhiều thứ, một khao khát mãnh liệt về gia đình, thật nhiều điều bí ẩn. Lucky quay đầu đi kết thúc cái một cái nhìn. Kết thúc giờ học, mọi người dọn dẹp sau đó ra về. Lucky được giao việc là đen nhựng cái đơn kia nộp cho các giáo viên. Chồng đơn khá cao nên tôi định ngỏ lời giúp đỡ cậu ấy 

" Này, tớ giúp cậu bê một nữa được không?" 

" À, được chứ. Cảm ơn cậu nhiều"_ Lucky ngâm một lúc rồi trả lời

Tôi cùng cậu ấy đi ngang hàng nhau, không một lời nói nào phát ra. Không gian im lặng đến lạ lùng.  Bỗng nhiên tai giật giật vài cái . Là bài Concerto k.537 của Mozart. Bảng hình như là do một trong những thiên tài Otogami biểu diễn, vừa tới chỗ cầu thang chúng tôi gặp lại cô gái tóc hai bím ấy nữa. Duyên phận đã tới, người cần gặp đã đến rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pppppp#đn